Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

"Thịnh Dã?"

Thịnh Dã nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy Giới Bình An đang đóng cửa phòng đi tới, cũng không biết nên gọi ông một tiếng "chú Giới" hay là "đạo diễn Giới".

Giới Bình An đi đến bên cạnh cậu, cười lên có vài phần hương vị "chú Giới", hỏi cậu: "Trễ thế này rồi còn đi đâu vậy?"

Đúng là đã muộn rồi, gần 12h đêm, Thịnh Dã nói: "Cháu không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo."

Giới Bình An gật gật đâu, vỗ vai cậu: "Vậy thì đi thôi, ta đi cùng với cháu."

Nói xong liền bước xuống cầu thang.

Thịnh Dã nhìn bóng lưng Giới Bình An, không nói nên lời, bất đắc dĩ yên lặng theo sau ông.

Hai người ra khỏi khách sạn, gió lạnh ập đến, tháng mười nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, Giới Bình An khoa trương mà run lập cập, quay đầu lại hỏi cậu: "Lạnh không?"

Thịnh Dã mặc một cái áo hoodie, hai tay đút túi, không tự giác rụt bả vai, nói: "Nếu không thì chú trở về trước đi, không cần đi với cháu đâu, cháu tự đi đến chỗ đó rồi sẽ trở về."

"Chỗ nào?" Giới Bình An nhìn theo tầm mắt của cậu hướng ra xa.

Thịnh Dã không quá tình nguyện mà rút tay từ trong túi ra, đi lên phía trước chỉ chỉ: "Chỗ ngã rẽ có cái đèn đường đó chú."

Giới Bình An nhìn cái ngã rẽ một cái, lại quay đầu nhìn cậu, Thịnh Dã đã đút tay lại vào túi lùi về, Giới Bình An cười nói: "Cháu còn thích đi một mình sao?"

Thịnh Dã lê chân lẩm bẩm: "Chỉ đi một đoạn đường mà thôi."

"Cha cháu trước kia cũng vậy", Giới Bình An nói, "Lúc tập kịch không tìm thấy ông ấy đâu, chạy ra ngoài tìm, thì ra ông ấy đang đi dạo loanh quanh bên ngoài."

Thịnh Dã hạ thấp giọng xuống: "Vậy ạ?"

Giới Bình An lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, châm đửa đốt một điếu, hít một ngụm thật sâu, sương khói lượn lờ tản ra, ông hỏi: "Cháu nhớ cha cháu à?"

Thịnh Dã cúi đầu, chủ yếu là do lạnh nên mũi cậu có chút ngứa, cậu nói: "Cháu không dám nhớ."

Giới Bình An theo phản xạ muốn cười một tiếng, rồi đột ngột im lặng, như là ý thức được mình cười không đúng chỗ. Ông không nói gì nữa, hai người đi tiếp một đoạn đường, ông mới mở miệng: "Nếu cha cháu nhìn thấy cháu diễn trước ống kính, ông ấy sẽ rất vui mừng."

Thịnh Dã lại nghĩ trong lòng, có thật thế không?

Giới Bình An một đường hít mây nhả khói, Thịnh Dã ngửi được vị khói thuốc kia, là hương vị quen thuộc. Nghiêm Phi với Giới Bình An hút cùng loại thuốc, loại Trung Nam Hải tám đồng một bao. Hay là nói thuốc Nghiêm Phi hút đều là của Giới Bình An. Lúc quay cảnh Nghiêm Phi hút thuốc, Giới Bình An trực tiếp đưa thuốc lá trên người mình cho Đàm Trận. Lần đầu tiên dùng Đàm Trận còn nhíu mày, Giới Bình An liền cười, nói: "Chưa từng hút qua loại này phải không?" Đàm Trận cũng cười gật đầu, nhìn bao Nam Trung Hải trong tay, nói: "Đúng là rất mới mẻ."

*Nam Trung Hải: tên một nhãn hiệu thuốc lá bên Trung Quốc.

Lúc ấy Thịnh Dã đã biết tám phần là Đàm Trận cũng hút thuốc.

Nhưng thẳng đến tối hôm trước, cậu mới thực sự nhìn thấy Đàm Trận hút thuốc lá.

Hôm đó cậu cũng không ngủ được muốn xuống tầng đi bộ một chút, ra phía trước khách sạn một đoạn, dưới đèn đường chỗ ngã rẽ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mặc áo hoodie màu xám liền mũ, anh đứng ở ven đường, khom lưng, khuỷu tay đặt trên lan can, trên tay rõ ràng kẹp một điếu thuốc.

Mũ của anh được kéo lên, nhìn từ bên cạnh căn bản không thấy mặt, cũng không biết vì sao vừa nhìn một cái cậu đã nhận ra đó chính là Đàm Trận.

Khi ấy đã khuya, hơn 12h rồi, trên đường cũng không còn người đi bộ, mặc dù có người, nhưng nếu không phải Đàm Trận thì còn có thể là ai đây? Chiếc áo hoodie màu xám nhạt rộng thùng thình khoác lên bóng lưng rộng lớn của anh. Không biết từ khi nào, Thịnh Dã đối với vai, lưng của Đàm Trận đã quá mức quen thuộc, có khi không cho cậu nhìn bả vai với lưng, chỉ cho cậu nhìn một bàn tay cũng có thể nhận ra người đó là Đàm Trận.

Cậu nhìn Đàm Trận một mình đứng đó, nhìn một hai chiếc xe lẻ loi chạy như bay trên đường, gió đêm thổi vào làn khói anh nhả ra. Không thể không thừa nhận, Đàm Trận như vậy có chút xa lạ với cậu, phá vỡ những nhận thức của Thịnh Dã về anh. Tuy rằng cậu từng thấy Nghiêm Phi hút thuốc, nhưng đây là Đàm Trận chân chính sau khi không còn là Nghiêm Phi, là đại minh tinh Đàm Trận đang hút thuốc, thuốc anh dùng cũng không phải là Nam Trung Hải mà là thuốc lá của chính anh.

Đàm Trận so với trong tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn nhiều, cậu một lần nữa nghĩ thầm.

Trên đường có một chiếc xe máy chạy với tốc độ rất cao, Đàm Trận quay đầu theo chiếc xe máy kia, Thịnh Dã không kịp tránh né, đối diện với tầm mắt anh, cảm giác như mình xem lén bị người ta bắt gặp.

Đàm Trận cũng hơi ngây người, chậm rãi đứng thẳng lên.

Giữa bọn họ còn cách khoảng 7 – 8 thước, Thịnh Dã nhìn Đàm Trận, lại nhìn điếu thuốc trên tay anh. Khi ánh mắt cậu chuyển đến điếu thuốc, chỉ thấy bàn tay của anh không tiếng động thu lại phía sau một chút, sau đó lại như không cần che giấu nữa trực tiếp buông xuống bên cạnh. Thịnh Dã không biết là bị động tác tự mâu thuẫn này của anh tác động đến đâu, cậu nhanh chóng nở nụ cười, khoát khoát tay với Đàm Trận, nhanh chóng xoay người rời đi.

*1 thước = 10 tấc = 0,33m

Đàm Trận không gọi cậu lại.

Cậu hy vọng Đàm Trận có thể hiểu được, rằng cậu hiểu anh, tình nguyện giữ bí mật giúp anh.

Em rất vinh dự khi nhìn thấy một "Đàm Trận" chân thật như vậy.

"Cháu đang nghĩ đến cảnh diễn ngày mai à?" Giọng nói của Giới Bình An làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

Thịnh Dã gật đầu, ngày mai chính là hai cảnh cuối cùng của cậu, quay xong là cậu có thể đóng máy. Đàm Trận với Củng Lộ hẳn là còn phải quay thêm 2 ngày nữa mới xong.

"Có cảm giác gì không?" Giới Bình An nói, "Cháu nghĩ như thế nào đều có thể nói với ta."

Thịnh Dã rũ mắt im lặng một lát, nói: "Cháu có một nguyện vọng nho nhỏ, không biết có nói được hay không."

"Cứ nói đi", tay Giới Bình An kẹp thuốc lá vỗ lên lưng cậu, "Chú rất hài lòng về cháu đấy!"

Thịnh Dã ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

Giới Bình An cười nói: "Chú Giới đã bao giờ lừa gạt cháu chưa?"

Thịnh Dã đối với người chú da mặt dày chuyên đi lừa đảo này mà bất đắc dĩ, do dự một chút, nói: "Cảnh ngày mai của cháu, có thể bảo anh Đàm Trận đừng đến được không ạ?"

Giới Bình An sửng sốt, quả thực không nghĩ tới lại là yêu cầu này.

"Vì sao vậy?"

Thịnh Dã nói: "Đây là cảnh quay của một mình cháu."

"Cậu ấy ở chỗ màn hình nhìn cũng không được sao?" Giới Bình An hỏi.

Thịnh Dã nhíu mày lắc đầu: "Cháu không muốn anh ấy đến xem."

Giới Bình An nhìn cậu một hồi, dường như cũng hiểu được, nói: "Được rồi, chú sẽ bảo cậu ấy đừng đến."

Thịnh Dã lại có chút để ý nói: "Chú nhớ thái độ phải tốt một chút, nói uyển chuyển một chút đó!"

Giới Bình An sốt ruột gật đầu: "Thái độ của chú có thể không tốt được sao, người ta là ngôi sao đó!"

Thịnh Dã trong lòng âm thầm khinh bỉ, người ta là ngôi sao lớn chẳng phải vẫn bị chú bắt đi nô dịch đấy sao?

Hôm đó sau khi trở về khách sạn, Thịnh Dã chỉ ngủ 4 – 5 tiếng liền đứng dậy, xuống dưới tầng ăn sáng thì bất ngờ nhìn thấy Đàm Trận ngồi đó, đối diện anh còn có cả trợ lý tiểu Lưu. Anh tiểu Lưu ngẩng đầu nhìn thấy cậu, chào hỏi một câu.

Thịnh Dã lúng túng đáp lại một tiếng, không dám gặp mặt Đàm Trận, trong lòng bảy nghĩ tám suy, không phải chú Giới đã đáp ứng mình không để anh Đàm Trận hôm nay đến phim trường sao, chẳng lẽ anh Đàm Trận không đồng ý?

Đang nghĩ, Giới Bình An đã đi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đàm Trận, nhưng không phát hiện Thịnh Dã. Ông bước qua đó, nói trực tiếp với Đàm Trận: "Cậu xem wechat tôi gửi cho chưa?"

Thịnh Dã cầm bữa sáng trước quầy đồ ăn, cúi đầu đi bộ, nghe thấy Đàm Trận ở phía sau nói: "Cháu thấy rồi", anh nói, "Yên tâm, hôm nay cháu không đến phim trường đâu."

Bả vai Thịnh Dã thả lỏng, rõ ràng là đang thở phào nhẹ nhõm. Đàm Trận liếc mắt nhìn bóng lưng của cậu, cúi đầu cười cười.

Giới Bình An không vội lấy bữa sáng, đẩy ghế ra ngồi xuống đối diện Đàm Trận: "Cháu hiểu là được rồi, đứa nhỏ kia chỉ là lo lắng nhiều thứ, chẳng qua dù sao cũng là lần đầu tiên..."

Thịnh Dã nghe được mà mặt đỏ tai hồng, đứa nhỏ kia đương nhiên là chỉ mình.

Giới Bình An hình như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, chợt nghe thấy Đàm Trận ngắt lời: "Không sao, cháu hiểu mà." Anh lại nói thêm một câu, "Chỉ là cháu có thói quen dậy sớm thôi."

Thịnh Dã ngay cả đầu cũng không ngẩng lên đứng phắt dậy, cậu cảm thấy lời này hẳn là nói với cậu, giống như đang giải thích vì sao anh lại dậy sớm.

Giới Bình An nói: "Nói thật, chú quay phim nhiều năm như vậy rồi còn chưa thấy ngôi sao nào có tính tình tốt hơn cháu đâu, có nhiều người địa vị không cao bằng cháu, nhưng thái độ thì kiêu căng hơn cháu nhiều."

Đàm Trận không đáp lại lời khen này, chỉ nói: "Đạo diễn Giới, chú không đi lấy bữa sáng sao?"

Giới Bình An mới "À"một tiếng đứng dậy, xoay người lẩm bẩm: "Hôm nay có món gì... kìa, Thịnh Dã?! Cháu xuống đây khi nào vậy?"

Thịnh Dã có chút ngắc ngứ trả lời "Cháu mới xuống thôi", lại nhìn trộm Đàm Trận, anh đang cúi đầu ăn cháo, khóe miệng khẽ cong lên.

Thịnh Dã và Giới Bình An ngồi xuống một bàn khác, lúc ăn sáng cậu vẫn chột dạ cắm đầu ăn không dám ngẩng lên.

Trợ lý tiểu Lưu liếc mắt nhìn Thịnh Dã một cái, thò đầu quay sang Đàm Trận ở phía đối diện, hạ giọng nói: "Anh, sao em thấy anh đang cố ý vậy?"

Đàm Trận ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn tiểu Lưu một cái, nói: "Đừng nói bậy, tôi không có."

Thịnh Dã thấy Giới Bình An ăn rất nhanh, bánh bao gì đó đều nhét cả vào miệng, nhỏ giọng hỏi: "Chú Giới, chú ăn chậm một chút."

Giới Bình An vừa ngẩng đầu, thấy Thịnh Dã còn có nửa bát cháo, ở dưới gầm bàn cho cậu một đá, nói: "Cháu ăn nhanh lên đi, cháu cũng không phải Đàm Trận, có thể chậm rãi ăn đâu."

Thịnh Dã không nói gì, vừa cúi đầu ăn cơm vừa thầm oán giận trong lòng, nếu cha cháu còn sống, chú dám đối xử với cháu như thế không?

Bọn họ dùng hai phút giải quyết xong bữa sáng, bên kia Đàm Trận với tiểu Lưu cũng ăn xong, bốn người đồng thời đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Không khéo là Thịnh Dã va phải Đàm Trận, cậu vội vàng lui một bước để anh đi trước, nhưng Đàm Trận không lập tức rời đi, mà nói với cậu một câu: "Hôm nay cố lên đó!"

Nhìn bóng lưng Đàm Trận và trợ lý rời đi, trong lòng Thịnh Dã có thêm vài phần hổ thẹn, lúc anh Đàm Trận diễn đơn mình cũng chạy tới xem, lúc Đàm Trận và Củng Lộ đối diễn cậu cũng có mặt. Đến lượt cậu diễn đơn lại đưa ra yêu cầu không hợp lý như vậy.

Cũng tại vì anh ấy là Đàm Trận, đổi lại là người khác, có lẽ cậu cũng sẽ không dám đưa ra yêu cầu như thế.

Giống như là... cậu đang đánh cược xem Đàm Trận có phải là chuyện gì cũng đáp ứng cậu hay không.

-

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro