Chương 41
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.
Bắt đầu rồi, cuộc chiến giữa cái chết và tuổi trẻ, cái chết bắt đầu chiếm thế thượng phong, thật là khó chịu, ngày mai tôi vẫn tiếp tục đóng vai cậu ấy.
-
Ngày x tháng x năm x, trời âm u.
Cảm giác bị vây lấy ở trên xe lăn có lẽ chính là, từ nay về sau cảm xúc của cậu ấy tôi không cách nào tham dự, trừ khi cậu ấy đi tới cho tôi xem, nếu không tôi cũng chỉ có thể giống như một con chó con mèo bị dây thừng dắt đi, nhìn bóng dáng cậu ấy từ xa.
Nhưng cậu ấy cũng không có cách nào đi tới cho tôi biết, nói cho tôi cậu ấy rất thống khổ, bởi vì những thống khổ của cậu ấy chỉ có thể bộc lộ ra ngoài qua tôi. Tôi muốn khiến cho cậu ấy vui sướng, nhưng thì ra chuyện ấy lại chẳng do tôi quyết định.
***
Tháng 10, suất diễn của Thịnh Dã sắp đóng máy, trong đó có một cảnh, cũng là cảnh cuối cùng Đàm Trận ôm cậu, Khổng Tinh Hà phát hiện tay mình bắt đầu không còn linh hoạt, trong ngày sinh nhật của mình cậu uống rất nhiều rượu, Nghiêm Phi tiễn Tạ Lệ xuống tầng, thấy Khổng Tinh Hà còn muốn uống liền cầm bình rượu đi, Khổng Tinh Hà năn nỉ anh trả lại cho mình.
Lúc Đàm Trận cầm lấy bình rượu, Thịnh Dã đáng lẽ ra nên giữ chặt nó không buông, nhưng cậu không giữ được, đây là một lỗi sai thế mà đạo diễn Giới không kêu CUT, Thịnh Dã cảm giác chính mình giống như bị quất một roi, còn phải làm như không có việc gì tiếp tục diễn. Không khí trong phòng quá nặng nề, cảnh diễn này đơn giản như vậy lại khiến cậu cảm giác áp bách khó chịu, giống như vùi mình trong nước, cậu thậm chí còn mong muốn Đàm Trận có thể chủ động nói CUT.
Không biết tại sao cậu lại không có sức lực giữ lấy bình rượu kia, một giây đó tay cậu dường như đã thật sư mất đi sức lực, cũng có lẽ là do Đàm Trận quá dùng sức, anh đã quên là phải giữ lực tay để cậu có thể níu lại. Cậu không nghĩ tới mình sẽ giữ hụt, cậu chỉ muốn để Nghiêm Phi ngăn cản Khổng Tinh Hà, nhưng không ngờ lại níu không xong, cậu...
Thịnh Dã ngẩng đầu nhìn Đàm Trận, nhìn Nghiêm Phi, trong lòng hỗn loạn, lời thoại nói ra có chút sai lệch. Lời thoại ban đầu phải là: "Anh, anh đưa cho em đi, hôm nay là sinh nhật em, anh cho em tùy hứng một lần thôi."
Cậu lại nói thành: "Anh, anh đưa cho em đi, hôm nay là sinh nhật em, đã lâu rồi em chưa có tùy hứng như vậy."
Giới Bình An không nhận ra Thịnh Dã nói sai lời thoại, Đàm Trận cũng vậy. Trên màn hình, Thịnh Dã ngẩng đầu nhìn Đàm Trận, ánh mắt giống như là năn nỉ, lại như là cầu xin.
Đàm Trận sững sờ một lát, ánh mắt của Thịnh Dã là đang ở thế yếu, nhưng đôi mắt yếu thế kia lại đang ép anh, dường như là làm nũng, thế mà lại thành thống khổ. Trên đời này có người làm nũng như thế sao, anh nghĩ thầm, đôi mắt kia có quá nhiều tâm sự, cứ như vậy nhìn chăm chú mấy ngày mấy đêm cũng không thể hiểu hết...
Giới Bình An nhìn màn hình theo dõi, mười mấy giây trôi qua, Đàm Trận vẫn không có động tác gì, sau đó Thịnh Dã liền tự mình duỗi tay lấy bình rượu trong tay Đàm Trận.
Cậu nắm miệng bình thon dài, kéo ra, Đàm Trận buông lỏng tay, bình rượu cuối cùng cũng trở về với Thịnh Dã.
Mọi người lúc này mới ý thức được, lúc này cảnh quay mới được tiếp diễn, nhưng không hề có dấu vết bị ngừng lại. Giới Bình An nhìn Thịnh Dã tiếp tục uống rượu, từng ngụm từng ngụm rót vào cổ họng, giống như thứ cậu đang uống không phải là rượu mà chỉ là nước sôi để nguội. Nhưng nhìn từ màn hình, ông thiếu chút nữa cho rằng đạo cụ là bình rượu thật, bởi vì Thịnh Dã uống đến mức mắt cũng đỏ lên.
Nghe được tiếng kêu CUT, Thịnh Dã đặt cái ly thật mạnh lên bàn, Đàm Trận nhìn cậu không nói gì, biết cậu vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi. Đạo diễn Giới nói nhân viên chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, mọi người lu bù lên, Đàm Trận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, trầm mặc cầm bình rượu kia lại đây, cúi đầu ngửi một chút.
Không phải rượu thật.
Bị ngốc sao, rượu này rõ ràng chính anh cũng uống.
Thời điểm chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Thịnh Dã nhắm hai mắt cúi đầu ngồi trên xe lăn, cậu biết cảnh tiếp theo là cảnh gì, Nghiêm Phi muốn ôm Khổng Tinh Hà đã uống say đi tắm rửa. Sau khi Khổng Tinh Hà bị bệnh, tiền lương một tháng đầu anh chạy đi giao hàng bên ngoài đều dùng để mua một bồn tắm acrylic đơn, đặt ở trong toilet vốn dĩ đã không lớn, bởi vì phòng bọn họ thực sự rất nhỏ, hai anh em họ dùng chung bồn tắm kia, chỉ là Nghiêm Phi đứng trong bồn tắm, vì bồn tắm đó với anh mà nói thì quá nhỏ, anh cũng không thích tắm trong bồn.
Làm gì có ai lại không thích tắm đây? Có một lần Khổng Tinh Hà nói chuyện với Nghiêm Phi, ngâm trong bồn tắm kia rất thoải mái, nếu anh mệt cũng có thể ngâm mình trong đó, trước khi anh đi làm về thì gọi cho em, em bật nước nóng cho. Nghiêm Phi nói bồn tắm kia so với giường ngủ còn nhỏ hơn, làm sao anh ngâm thoải mái được? Khổng Tinh Hà liền cười anh, anh cũng không phải là ngủ ở trong đó, em cảm thấy vất vả lắm mới mua được một cái bồn tắm, chúng ta phải biết tận dụng chứ! Nghiêm Phi nói anh không thích tắm rửa, buông tha cho anh trai em có được không? Khổng Tinh Hà cũng thoải mái cười nói, được thôi, trai đẹp chính là muốn tắm dưới vòi hoa sen chứ gì!
Nghiêm Phi cởi áo khoác ném qua, đáp lên trán Khổng Tinh Hà.
Động tác này phải quay đến ba lần. Lần đầu tiên Đàm Trận ném thì không che được đầu cậu, lần thứ hai ném xa quá, trực tiếp quăng lên giường, Củng Lộ cũng phải cười: "Trời ơi làm trai đẹp thật sự khó nha, trai đẹp cũng ném không giỏi!"
Đàm Trận đi tới nhặt áo khoác lên giũ giũ, lắc đầu, bỗng nhiên đè thấp giọng nói với Thịnh Dã: "Không thì chính em tiếp lấy rồi tự trùm lên đầu?"
Thịnh Dã "Hả" một tiếng, Đàm Trận liền cười, bộ dáng rất vui vẻ. Thì ra là nói giỡn, Đàm Trận thế mà cũng nói giỡn cậu.
Cuối cùng thì cái áo khoác kia cũng thành công đáp lên trán cậu, trùm lên đầu. Trước mắt Thịnh Dã tối sầm lại, ngay sau đó ngửi được mùi khói nhàn nhạt trên quần áo, cũng không biết là của Nghiêm Phi hay Đàm Trận. Đàm Trận có hút thuốc không? Thành thật mà nói, cậu chưa từng thấy qua, nhưng nếu Đàm Trận không biết thì những cảnh mà anh diễn Nghiêm Phi hút thuốc cũng sẽ không tự nhiên như vậy.
Chẳng qua sau này Khổng Tinh Hà với Nghiêm Phi quả thật là có cùng nhau dùng cái bồn tắm kia, vào mùa đông hai người cùng nhau ngồi bên cạnh bồn tắm ngâm chân, có lẽ đó là chuyện xa xỉ nhất mà Khổng Tinh Hà với Nghiêm Phi từng làm.
Hình như còn có chút lãng mạn, lúc quay cảnh kia Thịnh Dã âm thầm nghĩ, nếu lúc ngâm chân Đàm Trận cẩn thận không làm rơi điện thoại vào trong nước.
Điện thoại rơi xuống, bọt nước bắn tung tóe làm ướt quần bọn họ, mọi người trong phim trường cười rộ lên, Đàm Trận khom lưng vớt điện thoại lên, cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh đứng lên muốn đưa điện thoại cho nhân viên công tác lau một chút, nhưng không cẩn thận giẫm lên mu bàn chân Thịnh Dã, Thịnh Dã lập tức cảm nhận được sức nặng của anh, kêu lên mot tiếng đau đớn, Đàm Trận vội vàng xoay người, hỏi, em không sao chứ? Còn cậu rõ ràng đau đến mức hít sâu một hơi, còn muốn giả vờ làm một người đàn ông mạnh mẽ trả lời: "Em không sao em không sao."
Đạo diễn Giới ở bên kia hô "Có cần thuốc xịt Vân Nam không?"
Cậu lập tức lớn tiếng trả lời: "Muốn!!!"
Lúc xịt thuốc, Giới Bình An còn hả hê khi thấy người gặp họa: "Cậu ấy ôm cháu thì không làm cháu ngã, không ngờ là lật xe ở đây!"
Đàm Trận ngồi bên cạnh cậu cúi đầu nhìn, biểu tình trên mặc như đang nghĩ xem câu nào mới là thật?
Khi đó cậu nghĩ thầm, anh Đàm Trận anh không hiểu đâu, ở trước mặt thần tượng, có đau đến mấy cũng phải nói dối!
Nhưng những ký ức hạnh phúc với bồn tắm này, trước sự nặng nề của cảnh quay cuối, chẳng khác nào chín con trâu mất một sợi lông*.
*Câu nói này ý chỉ những hạnh phúc từng có kia không nhằm nhò gì so với cảnh quay cuối này.
Nghiêm Phi không biết tình trạng tay của Khổng Tinh Hà, tuy rằng trước đây khi vào bồn tắm Khổng Tinh Hà đều cần Nghiêm Phi trợ giúp, nhưng ít nhất cậu có thể tự mình tắm rửa, tắm xong thì xả nước rồi tự mình lau khô, bọc khăn tắm vào rồi mới gọi Nghiêm Phi ôm cậu ra.
Phòng tắm rất nhanh đã chuẩn bị xong, Thịnh Dã chỉ mặc một cái quần bơi màu da ngồi cạnh bồn tắm, sau khi Giới Bình An kêu ACTION, Đàm Trận ôm cậu từ phía sau, đôi tay xuyên qua dưới nách cậu, chậm rãi đặt cậu vào bồn tắm.
Đàm Trận đặt thật sự rất chậm, Thịnh Dã cảm nhận nước một chút cũng không dâng lên, không quá ngực cậu, cũng có thể cảm nhận được hô hấp phía sau đỉnh đầu của Đàm Trận dừng lại một chút, sau đó tiếng hít thở kia bị giọng nói của Đàm Trận thay thế: "Em có thể tự mình tắm được không?"
Cậu nhìn mặt nước trước mặt, gật gật đầu, Nghiêm Phi hỏi như vậy, có lẽ là vì cảm thấy cậu đã say.
Đàm Trận từ phía sau cậu đứng lên, rời khỏi phòng tắm. Khóe mắt Thịnh Dã liếc thấy ống tay áo sơ mi màu đen của anh bị ướt.
Nước trong bồn không quá nóng, chỉ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, ngâm mình trong đó sẽ thấy lạnh, nhưng mà bọn họ quay phim không thể sử dụng nước quá nóng, không gian toàn là hơi nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.
Cậu cầm lấy xà phòng được đặt trên kệ, giơ cánh tay muốn xoa lên sau lưng, đúng lúc này xà phòng trượt từ lòng bàn tay rơi ra ngoài.
Xà phòng màu trắng rơi xuống sàn nhà bên ngoài bồn tắm, Thịnh Dã thấy nó rơi không xa, cậu vẫn có thể với được, có chút chần chờ, lúc này Giới Bình An nói: "Khoảng cách này có thể, cháu thử xem."
Vì thế cậu thò người duỗi thẳng cánh tay ra, đạo diễn Giới nói đúng, nhìn rõ ràng như vậy nhưng lại khó có thể tiếp cận.
Khoảng cách này thật sự rất vừa vặn, ngay trước tầm với của ngón tay, nhìn thấy được, nếu dốc hết toàn lực thì có thể chạm đến, nhưng muốn nhặt được cũng chỉ là vọng tưởng.
Thịnh Dã ở trong bồn tắm bất lực nhìn bánh xà phòng kia, cảm nhận sự bất lực của Khổng Tinh Hà.
"Làm sao vậy?" Đàm Trận ở ngoài cửa hỏi.
Cậu giật mình ngẩng đầu, gần như là phản xạ có điều kiện trả lời: "Không có gì!"
Ngoài cửa yên tĩnh hồi lâu, Thịnh Dã nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cậu hy vọng anh trai có thể tiến vào, nhưng cậu lại không có cách nào biểu hiện loại dục vọng này ra ngoài, chỉ có thể nhìn như vậy, đặt quyền chủ động vào tay Nghiêm Phi, còn cậu cái gì cũng không có, chỉ có hy vọng xa vời.
Sau đó "rầm" một tiếng, cửa mở ra.
Thịnh Dã nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Đàm Trận đứng trước cửa, Đàm Trận nhìn bánh xà phòng trên mặt đất, cái gì cũng không nói. Anh đi vào, xắn ống tay áo sơ mi lên cao, nhặt xà phòng lên, nói với cậu: "Anh đây."
Thịnh Dã nhìn Đàm Trận đi về phía mình, thật giống như một giấc mộng mà Khổng Tinh Hà không cách nào nói ra, một giây đó cảm xúc trong lòng phá vỡ vách ngăn, bất kỳ từ ngữ nào cũng không đủ để hình dung những xúc cảm nơi cậu. Chua xót, thống khổ, mừng thầm, may mắn, tuyệt vọng. Chúng quá phức tạp, là tối tăm mà cũng là ánh sáng.
Đàm Trận đặt xà phòng vào trong nước để tạo bọt, sau đó đặt lên bả vai cậu, cậu giống như thoát khỏi trói buộc mà nhào tới ôm lấy Đàm Trận.
Đàm Trận cảm nhận được thân thể Thịnh Dã đang run rẩy, nghe thấy tiếng khóc nức nở cực thấp của cậu, áp lực mà khóc nấc lên, tiếng khóc thấp như vậy, nhưng lại như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, rồi bị cậu hung hăng ép xuống. Hai tay ôm sau cổ anh giống như đang ở trong dòng nước sôi trào, ngâm qua dung nham, nham thạch nóng rực từ trên đôi tay ôm chặt của cậu chảy xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi, dọc theo lưng anh.
Giới Bình An nhìn ống kính ghi lại tường tận một màn này, hai người trước ống kính càng ngày càng chân thật, càng ngày càng khắc sâu, mà phía sau ống kính, linh hồn bọn họ dường như tan rã, biến thành quỷ hồn.
Khi lần đầu tiên đọc kịch bản đến đoạn này, Thịnh Dã chỉ cảm thấy đây là một cái ôm tuyệt vọng nhưng không có cách nào kêu cứu, cầu khẩn ai đó có thể đến cứu mình, nhưng trong nháy mắt khi cửa phòng tắm mở ra, cậu đột nhiên hiểu được, rằng Khổng Tinh Hà muốn ôm chặt Nghiêm Phi vào giờ khắc này, không phải vì cái gì khác, chỉ là vì cậu sợ hiện tại nếu như không thực hiện cái ôm này, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Đây không phải là mỗi một lần Nghiêm Phi ôm lấy cậu, cậu sẽ không có việc gì mà khoác tay lên sau lưng anh. Đây là cái ôm chặt lấy Nghiêm Phi, tuy là giống nhau, nhưng lại khác nhau nhiều hơn cả. Thịnh Dã thầm nghĩ, tình cảm của Khổng Tinh Hà đối với Nghiêm Phi, hình như cũng là như vậy, đều là tình yêu, giống nhau như vậy, nhưng lại khác nhau đến thế.
Đây là lần đầu tiên, Thịnh Dã vô cùng tỉnh táo nghe được tiếng "CUT", cậu buông đôi tay ôm trên cổ Đàm Trận ra trước, lúc này mới phát hiện nước dưới thân đã lạnh lẽo. cậu một mực chờ tiếng CUT này, chờ cái ôm này chấm dứt giống như Khổng Tinh Hà trong ống kính.
Đàm Trận cũng buông cậu ra.
Đây là lần đầu tiên sau khi diễn xong bọn họ không nói câu nào với nhau. Thịnh Dã cúi đầu từ trong bồn tắm đi ra, ngồi ở cạnh thành bồn, nhận lấy khăn tắm tiểu Ninh đưa cho quấn quanh người, cậu vẫn còn đắm chìm trong vai diễn. Đi từ trong nước lạnh ra, thân thể bất giác run rẩy, bên ngoài phòng tắm còn có thiết bị chụp ảnh thu âm, nhân viên công tác đang vội vàng thu dọn hiện trường, cậu cúi đầu không dám đối diện với người khác, không muốn bại lộ sự chật vật của mình. Sau đó nhìn thấy có một bóng dáng đến gần cậu, dáng người cao lớn yên lặng che phủ cho cậu.
Người chắn trước mặt cậu chính là Đàm Trận.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro