Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phiên tòa


Dư âm vụ án giết người của Lưu Chí Quốc còn chưa qua đi, lại một cú sốc nữa ập đến.

Lưu Thụy Quốc, người giàu nhất thành phố A bị buộc tội giết một nữ sinh trung học, còn liên quan đến khối u ác tính Lưu Chí Quốc, còn có thể là chủ mưu đằng sau.

Ngay sau khi tin tức này nổ ra, cả thành phố náo động, với tính chất đặc biệt của vụ án, toà án đã quyết định xét xử công khai.

Nhưng phiên tòa chưa bắt đầu đã gây ầm ĩ trên mạng.

Không ít người mắng chửi.

[A: Haha, bây giờ những người phụ nữ này vì một chút tiền mà đi làm tình nhân của đại gia, giờ chết rồi, chết là đúng, đáng đời.]

[B: Nói thật, tôi nghi ngờ cô gái này có phải nhân cơ hội quyến rũ ba của bạn học không, con gái bây giờ đều rất mưu mô xảo quyệt.]

[C: Không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn biết vụ án này được phán quyết thế nào. Mấy ngày trước có tên bạo hành người nhà đến chết không phải cũng chỉ phán vài năm thôi sao? Cái này không phải chỉ lỡ tay đẩy xuống hồ thôi sao, chắc là phán nhẹ hơn, người giàu bỏ ra chút tiền cũng chỉ bị phán ba đến năm năm, ra tù vẫn là đại gia!]

[D: Yêu đương à? Không giết người cũng không phải kiểu giết người này.]

Tống Già nhìn những bình luận trên mạng thì trong lòng vô cùng khó chịu. Cô lên weibo, tranh cãi với những người này, nhưng dù cô giải thích thế nào thì họ vẫn nhận định như vậy.

Lời nói của cô rất nhanh bị vùi giữa biển người mênh mông.

Người đời không quan tâm đến sự thật, họ chỉ tin vào những gì họ nghĩ.

...

Phiên tòa thẩm vấn vào buổi sáng, Tống Già mặc một bộ váy trắng, kẹp chiếc kẹp tóc Tiểu Uyển từng tặng cô, đi dọc theo bờ sông, chậm rãi đi đến tòa án.

Trên đường đi có rất nhiều người, thỉnh thoảng Tống Già nghe thấy có người thảo luận về vụ án này nhưng cô biết, người thật sự khơi dậy sóng gió là bởi vì người giàu nhất thành phố A, doanh nhân thành đạt Lưu Thụy Quốc chứ không phải Tiểu Uyển bị chôn vùi trong hồ nước lạnh lẽo kia.

Tống Già chớp đôi mắt đỏ hoe, tự an ủi mình, cho dù vì lý do gì thì cái chết của Tiểu Uyển cũng xem như được làm rõ, còn tốt hơn là chết không rõ ràng.

Tống Già ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trang nghiêm đi vào tòa án, đến nơi người thân của nguyên đơn và ngồi xuống.

Bên cạnh là cha mẹ Tiểu Uyển đang ngồi, nhưng chỉ mấy ngày, hai người lớn chưa đầy 50 tuổi đã già hẳn đi, tóc bạc đi không ít, mẹ Tiểu Uyển không ngừng dụi mắt, chắc là khóc quá nhiều, mắt bà ấy đã đỏ bừng lên.

Cha mẹ Tiểu Uyển đến từ nông thôn, trình độ học vấn thấp, công việc bình thường nhưng là người chăm chỉ, trung thực, bọn họ không cảm thấy mình không có văn hóa nên không giáo dục con gái nhiều, họ cảm thấy việc tốt nhất mình nên làm cho con gái là kiếm tiền và cung cấp điều kiện vật chất tốt nhất cho cô bé.

Hai người muốn tiết kiệm đủ tiền càng sớm càng tốt, mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố A, có nơi dừng chân ở nơi này.

Nhưng tiền mua nhà sắp gom đủ rồi.

Định mua một ngôi nhà trước cho con gái họ một bất ngờ, nên cả hai đã làm thêm giờ cả ngày lẫn đêm.

Nửa năm nay không để ý đến con gái.

Ai ngờ, bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Sau đó bạo lực mạng càng khiến họ nghẹt thở.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Tiểu Uyển tự tử, vì vậy một số người nói cha mẹ cô ấy gây áp lực quá lớn, cha mẹ không quan tâm đến con cái.

Cha mẹ Tiểu Uyển ngày đêm tự trách mình, ba Tiểu Uyển ngồi trước cửa nhà, tát mình mấy cái rất mạnh, bởi vì con đã ra đi, vì tự trách.

Nhưng sau đó, mọi thứ lại liên quan đến vụ án giết người, chuyện này càng kinh khủng hơn.

Tiểu Uyển bị gắn mác tham tiền, cũng bởi vì đối tượng là người quyền thế nhất thành phố A nên nhà máy của cha mẹ Tiểu Uyển không dám thuê hai người nữa.

Đau đớn vì mất con gái, lại thất nghiệp, còn phải đối lực với bạo lực mạng, đối mặt với vô số nước bẩn, chửi rủa, ánh mắt khinh miệt, thời gian qua quá gian nan với gia đình này.

...

Phiên tòa xét xử sắp bắt đầu với sự tham gia của nguyên đơn, bị đơn, luật sư bào chữa của hai bên.

Phía Tiểu Uyển mời một luật sư mới đi làm, cũng không phải ba mẹ Tiểu Uyển không muốn bỏ tiền ra mà bọn họ đã lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm ra, nhưng ở thành phố A này căn bản không ai dám nhận vụ án này.

Ngược lại, đội ngũ luật sư của Lưu Thụy Quốc rất nổi tiếng.

Tống Già ngồi ở ghế bên nguyên đơn, nghe người ta hắt chậu nước bẩn cho Tiểu Uyển.

"Thân chủ của tôi là một doanh nhân có uy tín, đã làm vô số hoạt động từ thiện, đóng góp lớn cho xã hội... Theo những lời trên mạng, nếu thân chủ của tôi có quyền, có sắc, tại sao lại thích một học sinh trung học chứ?"

"Giáo viên dương cầm của học viện Duyệt Âm có thể làm chứng, bạn học Chu Tiểu Uyển đã nhiều lần bắt chuyện với thân chủ của tôi khi ông ấy đi đón con trai... Thân chủ của tôi đã nhiều lần khuyên bảo bạn học Chu không nên dây dưa nữa, nhưng không có tác dụng, bạn học Chu Tiểu Uyển này thậm chí còn lấy cái chết ra ép buộc, thân chủ của tôi sợ làm nguy hiểm đến một mạng sống vô tội nên đành phải ở cùng cô ta, trong quá trình ở bên nhau bị động tặng rất nhiều quà xa xỉ cho bạn học này, tổng giá trị lớn hơn hai trăm nghìn tệ, còn các mối quan hệ khác thì không có."

"Ai ngờ bạn học Chu Tiểu Uyển không chỉ không biết kiềm chế mà dã tâm ngày càng lớn, không hài lòng với việc ở bên nhau đơn giản này nên tìm con trai thân chủ tôi đe dọa, thậm chí uy hiếp thân chủ tôi, tôi có lý do để tin bạn học này có thể bị hoang tưởng."

"Về phần video, thân chủ của tôi chỉ trong lúc tức giận mà thực hiện hành vi không đúng... Hy vọng tòa án sẽ nhìn vào những đóng góp của thân chủ tôi và tính đặc thù của vụ án giết người này mà xét xử nhẹ tay."

Tống Già không dám tin, ngay cả chuyện hai người qua lại cũng không nhận, dùng một chữ "ở bên nhau" để đánh giá qua loa, tất cả đều đổ lên người Tiểu Uyển, khiến cô ấy thành một nữ sinh tâm cơ đầy dã tâm.

"Ông nói láo!"

Tống Già nhịn không được hét lên, lại nhanh chóng bị quát cho dừng lại.

"Trên tòa án cấm ồn ào."

Cha Tiểu Uyển cũng tức giận đứng lên, lớn tiếng phản bác:

"Tiểu Uyển nhà chúng tôi không phải loại người này, Tiểu Uyển nhà tôi rất ngoan ngoãn, nghe lời!"

Nhìn thấy vụ án lớn mưu sát có tính toán, biến thái hợp tác giết người sắp thay đổi tính chất.

Tống Già sốt ruột nóng ruột, trong lúc mơ màng thì chợt nhớ ra.

Trong cảm nhận, khi Lưu Tụy Quốc và Vãn Vãn hoan ái, ông ta có mang theo máy quay phim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro