Editor: Sel
Vốn dĩ Từ Niệm Chi không định vào trong, nhưng cô nhận ra một trong hai người đang nói chuyện là Hứa Y Văn, cháu gái của trưởng phòng của bọn họ, bình thường hay dựa vào mối quan hệ này để lên mặt với mọi người trong văn phòng.
Dù rất tức giận, nhưng cô vẫn cần công việc này, làm căng thẳng mối quan hệ không có lợi cho cô chút nào. Tuy nhiên những gì hai người đó nói như tấm giẻ lau bẩn vậy, khiến mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Không thể chịu đựng thêm nữa, cô dùng chút sức để đẩy cửa phòng trà, cầm theo cốc nước của mình bước vào.
Hai người kia đang đứng trước bồn rửa tay, không ngờ lúc này sẽ có người đến nên vội ngậm miệng lại, lúc thấy là Từ Niệm Chi thì lại càng ngây người.
Từ Niệm Chi nhíu mày, nổi giận đùng đùng đi đến lấy nước ấm, cô tiện tay lấy luôn quả đào vàng trên bàn. Lúc quay người lại như thể bị ai đó chọc giận, bả vai run lên, bày ra dáng vẻ mà cô tự cho là hung dữ nhất của mình rồi gằn từng chữ một: "Mẹ các cô không dạy các cô lúc nói xấu người khác thì phải tìm chỗ không có ai hả?"
Nói xong Từ Niệm Chi cầm cốc nước đi ra ngoài.
Đến cũng bất ngờ mà đi cũng nhanh chóng, như một cơn gió vậy.
Chỉ để lại hai người kia đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô gái đã đi khuất, cảm thấy như mình vừa bị mắng mà cũng không hẳn là bị mắng, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
-
Đây là lần đầu tiên Từ Niệm Chi đối mặt với người khiến mình tức giận, hơn nữa còn phản đòn mạnh mẽ như vậy. Dù cô đã cố tỏ ra hung dữ nhưng trong lòng lại rất lo lắng, sợ một thân một mình không đấu lại hai người kia. Vì thế cô chọn giải pháp an toàn nhất chính là nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình.
Chẳng biết có phải câu nói của cô có tác dụng hay không mà suốt cả buổi chiều, hai người kia đều giữ khoảng cách với cô, không một ai dám đến gần.
Từ Niệm Chi rất hài lòng với hiệu quả này.
Mặc dù khi nghe thì khá tức giận, nhưng sau một hai tiếng thì cô cũng dần quên đi. Dù sao cô cũng đâu làm gì sai, cô không sợ mấy lời họ nói.
Từ Niệm Chi khịt mũi ghét bỏ, lần sau nhất định sẽ không chia đồ ăn vặt cho hai người đó nữa.
Chiều nay cô không có nhiều việc, viết xong một bài báo cáo thì đã năm giờ, còn nửa tiếng nữa là tan làm.
Bên cạnh, Dương Tiểu Bàn đang lười biếng lướt mạng, Từ Niệm Chi lén nhìn qua, thấy trên màn hình máy tính của cô ấy đang phát một bộ phim truyền hình hot gần đây.
Cứ đến thứ hai là mọi người mất hết tinh thần, cả văn phòng ngập trong bầu không khí uể oải.
Từ Niệm Chi không có việc gì làm, nghĩ đến tối qua lướt taobao, sắp vào mùa hè rồi, cô phải mua thêm vài bộ quần áo mới.
Vừa mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
Từ Niệm Chi ấn mở tin nhắn.
Z: [Tôi đang đợi dưới lầu rồi.]
Anh đến sớm vậy sao?
Từ Niệm Chi vô thức nhìn thời gian, bây giờ mới qua năm giờ được năm phút.
Nửa giờ tiếp theo trôi qua rất gian nan. Cô không thích để người khác chờ đợi mình, đến việc lướt điện thoại cũng không còn hứng thú. Cô thu dọn đồ đạc sớm năm phút rồi ngoan ngoãn ngồi chờ đến giờ tan làm.
Vừa đúng 5:30, Từ Niệm Chi đứng bật dậy khỏi ghế, cầm lấy đồ chạy nhanh xuống lầu, thậm chí còn chẳng nghe thấy đằng sau có người gọi mình.
Dương Tiểu Bàn nhìn qua cửa kính xuống bên dưới, thấy chiếc xe màu đen đỗ ở đó, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Con nhỏ này, vậy mà nói không thích!
-
Từ Niệm Chi chạy một mạch xuống, đến trước xe thì thở hổn hển. Cô mở cửa xe, thấy người đàn ông vẫn mặc chiếc áo gió từ buổi sáng, rũ mắt nhìn cô cười: "Sao phải chạy thế?"
Từ Niệm Chi ngồi vào ghế phụ, thở một hơi rồi mới trả lời: "Không muốn anh đợi lâu quá thôi."
Cô nhìn hai túi bánh gà non trên tay, quay đầu hỏi: "Anh có ăn bánh gà non không? Bánh gà non của tiệm Viên Ký này ngon lắm đấy."
Thẩm Ngạn Chu hạ cần phanh tay, đánh tay lái nhập làn đường, liếc nhìn cô: "Tôi không thích ăn món đó."
Bánh gà non là đặc sản Nam Giang, đối với một người miền Bắc như anh, sống ở đây bao năm vẫn không thể ăn được vì nó quá ngậy, còn hơi ngọt nữa.
"À, vậy sao?" Từ Niệm Chi rũ mắt, có chút tiếc nuối: "Biết vậy tôi chỉ lấy một hộp thôi."
Bánh gà non bán rất chạy, nhưng hai hộp thì có hơi nhiều.
Thẩm Ngạn Chu nhàn nhạt hỏi: "Người khác tặng à?"
"Ừm." Từ Niệm Chi không nghĩ nhiều, đang rối rắm không biết phải làm sao mới ăn hết hai hộp bánh này, đôi mày nhỏ xinh nhíu lại: "Là Chu Vũ Xuyên tặng, anh ấy là trưởng phòng kỹ thuật của đài truyền hình chúng tôi."
Người bên cạnh không nói gì nữa, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Lúc Thẩm Ngạn Chu không nói gì, nhìn anh rất nghiêm túc, khiến người ta khó mà đoán được tâm trạng của anh.
Từ Niệm Chi thắc mắc, mới nãy còn tốt mà, sao đột nhiên lại giận rồi nhỉ?
Nói nhiều dễ sai nên cô quyết định im lặng.
Vì là giờ tan tầm nên lượng xe lưu thông rất đông, chiếc G-class bị kẹt trên đường, chỉ có thể nhích từng chút một như con rùa khổng lồ.
Tình cờ dừng lại ở khu trung tâm thương mại, chếch phía trước là Vương Phủ Tỉnh. Đột nhiên Từ Niệm Chi nhớ ra mình từng nói sẽ mời Thẩm Ngạn Chu ăn cơm, liền hỏi: "Tối nay anh có bận gì không? Nếu không thì để tôi mời anh ăn tối nhé?"
Dù sao thì đường cũng chẳng biết bao lâu mới thông được.
Thẩm Ngạn Chu cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ, dường như suy nghĩ một chút rồi nói: "Để hôm khác đi, tối nay tôi bận, lát nữa còn phải về cục."
"Ừm, vậy lần sau nhé." Cô gái nhỏ bị từ chối cũng không giận, cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ ngắm dòng người tấp nập.
Thẩm Ngạn Chu nhìn chằm chằm vào sau gáy cô, ánh mắt lướt xuống hai hộp bánh dưới chân, tâm trạng càng lúc càng khó chịu.
Trong những ngày anh không ở đây, có kẻ đã nhăm nhe bảo bối của anh.
-
Sau khi đưa Từ Niệm Chi về, Thẩm Ngạn Chu không kịp ăn tối mà vội vàng quay lại cục cảnh sát. Hôm nay đội cảnh sát hình sự được nghỉ, anh không quay về văn phòng mà đi thẳng qua hành lang để gặp một người khác.
Cửa đóng chặt, Thẩm Ngạn Chu dừng lại trước cửa và gõ nhẹ.
"Vào đi" một giọng nói trầm thấp từ bên trong vang lên.
Thẩm Ngạn Chu đẩy cửa bước vào. Người ngồi trên ghế đang xử lý công vụ, mặc đồng phục chỉn chu, mái tóc đã có vài sợi bạc rõ rệt.
"Chú Trương, chú tìm cháu có việc gì à?" Thấy anh đến, Trương cục trưởng ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi tháo kính lão ra. "Ngạn Chu à, ngồi xuống đi."
Thẩm Ngạn Chu còn bận tâm đến việc mất điện tối qua, anh không yên tâm khi để Từ Niệm Chi ở nhà một mình. "Chú có việc thì nói thẳng đi."
Trương cục trưởng là người hiểu rõ Thẩm Ngạn Chu nhất, có thể coi như đã nhìn anh lớn lên. Ông biết tính tình anh bướng bỉnh, nên mới gọi anh về trong lúc nghỉ để nói rõ chuyện này.
Ông rót một ly trà, đặt lên bàn trước mặt anh, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Cháu cứ ngồi xuống trước đã."
Thẩm Ngạn Chu nhìn Trương cục trưởng một cái, cuối cùng cũng nghe lời ngồi xuống trước mặt ông.
Trương cục trưởng lấy ra một xấp tài liệu, đẩy về phía anh. "Lần này đội cảnh sát hình sự đã lập công lớn. Đài truyền hình thành phố muốn làm một bộ phim tài liệu riêng về đội."
Thẩm Ngạn Chu liếc qua, rồi thẳng thừng nói: "Cháu không đi."
Trương cục trưởng đã đoán trước phản ứng của anh nên không bất ngờ, chỉ kiên nhẫn nói tiếp: "Cấp trên rất coi trọng sự kiện lần này. Nhân dịp này quảng bá kiến thức về điều tra hình sự cũng không phải là chuyện xấu, còn là một cách để dân chúng yên tâm hơn. Cháu nghĩ kỹ lại xem sao."
Thẩm Ngạn Chu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không biểu hiện gì nhiều. "Lần phỏng vấn trước cháu đã đồng ý rồi, mục đích tuyên truyền đã đạt được, không cần phải quay thêm phim tài liệu."
Trương cục trưởng nhấp một ngụm trà, tiếp tục thuyết phục: "Phản ứng từ video phỏng vấn lần trước rất tốt. Trên mạng, các cô gái trẻ rất thích xem video của các cháu. Cháu là cảnh sát nhân dân, nếu quay phim tài liệu có thể giúp ích cho mọi người thì tại sao lại không làm?"
Thẩm Ngạn Chu không nói gì.
Trương cục trưởng tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng: "Hơn nữa nể mặt ba cháu, cháu cũng nên tham gia vào bộ phim tài liệu này."
Nhắc đến ba, thần sắc của Thẩm Ngạn Chu thay đổi đôi chút. "Chú không cần nhắc đến ba cháu, ông ấy đã mất rồi, cháu sẽ không để ông ấy ảnh hưởng đến quyết định của mình."
Anh không muốn quay phim tài liệu, cho dù vì bất kỳ ai, nếu anh đã không muốn thì sẽ không đi.
Nghe anh nói vậy, Trương cục trưởng thở dài. Ông biết một khi anh đã quyết định thì mình không thể thuyết phục được nữa, nên cũng không kỳ vọng gì thêm, chỉ đưa cho anh danh sách người phụ trách mà đài truyền hình gửi tới. "Việc làm phim tài liệu chú đã đồng ý rồi. Cháu không muốn đi thì tự gọi điện cho người phụ trách mà nói rõ."
Thẩm Ngạn Chu cầm danh sách lên, liếc qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Trương cục trưởng thấy anh cầm tờ giấy xem lâu như vậy thì có phần khó hiểu. "Sao cháu còn chưa gọi?"
Thẩm Ngạn Chu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng giọng nói lại thay đổi nhẹ nhàng: "Cháu đổi ý rồi."
1923 words
11.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro