Chương 9
Trans & edit: Qinghe
Sau ngày hôm đó, tôi không còn mặt mũi nào để gặp Du Diêu nữa.
Cho dù ngày hôm đó tôi cho cậu ta một bạt tai cùng không đến mức gượng gạo như bây giờ.
Không ngờ...cậu ta lại đơn thuần như thế.
Tôi một bộ dạng 'không còn gì luyến tiếc' ngồi trên đất trồng cây cho bài tập cuối kỳ.
Những chồi ngô yếu ớt đang đung đưa trong gió. Còn tôi vừa ngồi xới đất vừa âm thầm rơi lệ.
Bất kỳ người con trai nào cũng đều không thích chuyện bất ngờ bị cưỡng hôn.
Tôi kéo Trình Kiều đang ngồi bên cạnh, thử tìm những ý kiến khác nhau.
"Kiều Kiều, nếu có người cưỡng hôn cậu, cậu sẽ làm gì?"
Cô nàng lập tức dùng chân ra sức nghiền nát chỗ đất dưới chân.
"Bà đây sẽ cho hắn một cái tát."
Bạo lực....Quá bạo lực!
Nhưng Du Diêu là một người văn minh.
"Vậy.....hai người các cậu....còn có khả năng ở bên nhau không?"
Cô nàng lạnh lùng "xùy" một tiếng.
"Bà đây chưa đem hắn đến đồn cảnh sát là cảm tạ trời đất rồi."
Tôi ngồi cúi gập thân xuống, im lặng chăm sóc cây non.
Đột nhiên lờ mờ nhớ lại. Mấy năm trước hình như....chính phủ có đề ra luật bảo vệ bé trai, nhỉ?
Trong lúc choáng váng, xung quanh bỗng truyền đến thanh âm hỗn loạn.
"Bắt lấy nó."
"Đệt. Sao da trơn quá vậy."
Kèm theo đó là tiếng lợn thở phì phò.
Khoa thú y ở cách vách đang hợp sức bắt lợn.
Con lợn màu đen nhảy lên nhảy xuống trong đám người.
Giống như Thiên Bồng Nguyên Soái đang muốn đột phá vòng vây vậy.
Sau đó....nó phá được rồi.
Một đám sinh viên mặc áo khoác trắng cũng không bắt nổi nó.
Sau đó nó chạy về phía tôi. Tôi trơ mắt nhìn nó lao điên cuồng về phía mình.
Khoảnh khắc đó, tôi không có bất kỳ động tác gì. Trong thời gian ngưng đọng ấy, chỉ có tôi và con lợn.
Cho dù có âm thanh lo lắng gấp gáp không ngừng truyền đến tai:
"Nhan Nhan, mau chạy."
"Cậu sắp bị đâm rồi đấy."
Cơ thể tôi cứng đờ, còn con lợn giống như muốn đâm tôi ngã xuống.
Mắt thấy nó sắp đâm vào giống cây của tôi, người khoa nông nghiệp lập tức hồi thần. Ngay lập tức tiến lên định bảo vệ giống cây của tôi.
Bỗng nhiên, một cánh tay hữu lực vắt ngang qua eo tôi, đem tôi thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
"Lâm - Nhan - Nhan, cậu chán sống rồi đúng không?" Thanh âm lạnh lùng.
Là Du Diêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro