Chương 7
Trans & edit: Qinghe
Tất cả chỗ nước vừa phun tung tóe ra đều bắn lên mặt tôi.
Bị lời nói của Du Diêu làm cho kinh ngạc tới mức ho sặc sụa, tôi ho như muốn trào cả phổi ra ngoài.
Còn đứa bạn "oan chủng*" cùng phòng của tôi chắc còn đang lê lết tới.
(*冤种 là từ ngữ lưu hành trên mạng xã hội TQ, xuất phát từ phương ngữ Đông Bắc, có nghĩa là những người luôn buồn rầu không vui vì phải chịu oan, chịu sự bất công. Bây giờ từ này thường ám chỉ những người hay làm việc ngốc nghếch, bị người ta gọi là "đại oan chủng thuần chủng", 'đại oan chủng' mức độ cao hơn 'oan chủng' :vv)
Đến mức tôi muốn tìm khăn giấy để lau cũng không có.
Ngay lúc tôi đang lục tìm khăn giấy trong túi xách, trước mắt bỗng xuất hiện một cánh tay trắng ngần cầm tờ khăn giấy đưa tới.
Móng tay bóng mượt, đầu ngón tay hồng hào.
Là Du Diêu.
Mặt tôi đều là nước, khoảnh khắc đó chỉ muốn nằm bò ra bàn giả chết.
Còn cậu ấy không nhanh không chậm giữ lấy mặt tôi, dùng khăn giấy lau loạn xạ.
"Lau đi."
Du Diêu lúc này đang ngồi bên cạnh, hai chân tùy tiện mở ra, cánh tay nhàn hạ đặt lên trên đùi.
Trong ý cười chứa vài phần trêu chọc.
Bạn cùng phòng của cậu ta mím môi tới mức trắng bệch, dường như sắp không nhịn được cười ra tiếng.
Còn đứa bạn cùng phòng của tôi vốn dĩ có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng cô nàng lại chỉ vào khuôn mặt của tôi hỏi: "Hôm nay cậu không rửa mặt à?"
Tôi lập tức dừng lại động tác.
Bạn cùng phòng của Du Diêu liền cười phá lên: "Ha ha"
Du Diêu ngẩng đầu nhìn trần nhà, định đè xuống khóe miệng đang không ngừng cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro