Chương 6
Trans & edit: Qinghe
Du Diêu học chuyên ngành kinh tế, còn tôi học về nông nghiệp.
Nếu không phải do nhà trường sắp xếp cho chúng tôi học lớp tập trung*, thì với ngôi trường to như này sẽ không có khả năng gặp mặt nhau.
(*Gốc là 大课 nghĩa là giảng bài, lên lớp, thường chỉ những lớp tập trung của nhiều sinh viên lớp khác)
Từ sau sự việc của tuần trước, linh hồn tôi đã một thời gian dài không thoát ra.
Cũng không còn dám ngủ trên giảng đường lần nào nữa.
Tôi chọn ngồi ở vị trí giữa có chỗ dựa đằng sau. Cũng tiện thể giúp bạn cùng phòng giữ chỗ.
Lúc Du Diêu và bạn của cậu ấy bước vào, tôi lập tức dựng cuốn "Giới thiệu về chủ nghĩa Mao" lên rồi trốn đằng sau.
Trong lòng thầm mặc niệm 'không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình'.
Ai ngờ, bọn họ dừng lại một lúc, liền trực tiếp ngồi ngay dãy trước mặt tôi.
Một tấm lưng rộng lớn dựa vào bàn tôi, phát ra âm thanh khe khẽ.
Đúng là tạo nghiệp mà!!!
Bạn cùng phòng cậu ta đang cùng cậu ta tám chuyện. Dường như đang nói đến chuyện mới yêu của mình.
"Cậu không biết môi của con gái mềm như thế nào đâu."
Tiếng nói không lớn, nhưng tôi lại tập trung nghe, vừa vặn có thể nghe rõ ràng.
Bạn cùng phòng còn chế nhạo cậu ấy.
"Tên cẩu độc thân như cậu đến nụ hôn đầu chắc vẫn còn nhỉ."
"Không còn nữa rồi." Thanh âm lãnh đạm mà kìm chế.
"Lúc nào đấy? Tên nhóc cậu không phải chưa từng yêu ai à?"
"Tuần trước."
Tôi đang uống nước: "Phụt—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro