Chương 4
Trans & edit: Qinghe
Chiếc nhẫn Obsidian* trên ngón trỏ của Du Diêu không ngừng phát ra ánh sáng kỳ dị.
Tôi với cậu ta mắt to trừng mắt nhỏ.
Đuôi mắt cậu cong lên không dễ nhận ra.
Cô giáo tiếng Anh muốn gọi người trả lời câu hỏi. Tiếng nói hồn hậu vô cùng chuẩn xác gọi tên tôi.
"Lâm Nhan Nhan, bạn học này đứng lên trả lời câu hỏi."
Tôi gấp đến nỗi mắt đỏ bừng, cong người muốn rút cái đuôi ra.
Nhưng Du Diên không hề có động tĩnh. Thậm chí khóe miệng còn câu lên ý cười đùa cợt.
Còn đứa bạn cùng phòng của tôi đã đem tôi - đang chìm trong giấc ngủ - lắc tới mức muốn chấn động não.
Tôi vội chắp hai tay: "Xin cậu đấy, để tôi đi đi."
Du Diêu chống cằm, cực kỳ hứng thú nhìn tôi, cười nhẹ một tiếng.
"Bạn học Lâm Nhan Nhan trốn tiết rồi à?". Cô giáo tiếng Anh cũng không còn lạ gì.
Cuối cùng, cậu ta rốt cuộc cũng thả tôi ra.
Lúc bay trở về chỗ ngồi, tôi dường như nhìn thấy khẩu hình của cậu.
"Chọn B."
* Nhẫn Obsidian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro