Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Tôi sờ sờ mũi, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Bầu không khí vừa ái muội vừa rối loạn.

Du Diêu ổn định hô hấp.

Sau đó nắm lấy cánh tay tôi.

"Đi, đưa cậu về phòng ngủ." m thanh bình tĩnh khắc chế.

A?

Trong nháy mắt tôi không kịp phản ứng.

Chỉ có vậy?

Cậu cười nhẹ một tiếng.

"Đói rồi? Gần đây có quán đồ nướng."

Ừm....

"Không đói."

Mãi đến khi cậu ta đưa tôi đến lùm cây cạnh phòng ngủ, tôi vẫn chưa phản ứng kịp.

Đây là....đạt được rồi liền không trân trọng nữa?

Tôi đứng lại lên án cậu.

"Bạn học Du Diêu này, cậu đạt được rồi nên liền không trân trọng nữa? Đàn ông các cậu đều như vậy à?"

"Không phải, thực ra tôi vốn thuộc kiểu như vậy."

Tôi khoanh tay nhìn cậu.

Cậu không căng thẳng, chậm rãi mở miệng: "Bạn học Lâm Nhan Nhan, ngày đầu tiên ở bên nhau, thực sự hành động vừa rồi của tôi đã rất không đứng đắn rồi, nếu còn ở lại chỗ kia thêm nữa....không biết chừng còn sẽ làm thêm chuyện gì nữa đâu."

Cậu giữ lấy tay tôi, giọng điệu thẳng thắn và trong sáng, nói: "Chẳng lẽ cậu định khiêu chiến giới hạn của một tên vô lại? Hả bạn-gái-của-tôi?"

Chiếc nhẫn trên tay có chút cộm.

"Đúng rồi, cậu có phải đeo cái này nên có thể nhìn thấy linh hồn của tôi không?"

"Ừ, là cậu tôi làm cho tôi."

Bởi vì lần đó tôi đánh cậu ta khiến ông cậu cảm thấy chuyện linh hồn thoát xác vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy dùng thứ này để khắc chế cậu ta.

Điều này là về sau tôi mới biết.

Hiện tại trời hoàn toàn tối đen.

Tôi đột ngột dừng lại, Du Diêu liền nhìn tôi.

Tôi sáp đến gần cậu rồi nhìn ngó xung quanh.

Sau đó kéo lấy cổ áo cậu, kiễng chân nhanh nhẹn dán lên đôi môi đỏ thẫm kia.

Cậu vốn muốn ôm chặt lấy eo tôi. Nhưng tôi sao có thể để cậu được như ý, liền nhanh nhẹn chạy mất.

Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài#ngọt