Chương 23
Du Diêu lại lần nữa không để ý đến tôi.
Mà tôi vẫn luôn không biết chọc vào chỗ nào của cậu ta.
Không dễ gì chịu đựng đến thứ sáu.
Tôi không thể chờ đợi mà tới ngồi bên cạnh cậu.
Cậu ta nhàn nhạt liếc xéo tôi.
Tôi nâng khuỷu tay huých vào cậu ta: "Đại ca."
Không trả lời.
"Đại ca!" Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ta rốt cuộc cũng quay đầu nhìn tôi.
Vẻ mặt hung dữ của tôi suýt nữa không thu lại kịp
"Cậu cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi, tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi?"
Cậu ta cười lạnh một tiếng: "Cậu hỏi tôi có yêu cậu hay không, tôi nên trả lời như thế nào?"
Tôi vô cùng thản nhiên nói: "Cậu trả lời 'yêu' là được rồi."
Du Diêu lùi người về đằng sau dựa vào lưng ghế, tay để trên bàn, ngón tay đẹp đẽ quay bút vô cùng linh hoạt.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy khóe miệng.
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng mở ra, lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện hơi phập phồng....
Hô hấp tôi bỗng đình trệ.
Liền lập tức muốn đem cúc áo sơ mi của cậu ta cài lại.
"Gần được rồi, người anh em." Tôi dán sát vào cậu, dùng thanh âm mà chỉ hai người nghe được.
Du Diêu thái độ bất cần: "Vừa đúng hợp ý cậu còn gì."
Tôi phủ nhận: "Lời này nói sai rồi, cậu có thể cho tôi xem những lúc chỉ có hai người chúng ta, tôi không để tâm đâu."
Tay của cậu rất lớn, lúc nắm lấy bàn tay tôi còn có thể bao trọn toàn bộ, những ngón tay lạnh băng khiến tôi hơi run lên.
"Bạn học này, thỉnh tự trọng. Tôi quen cậu à? Mà cậu lại động chạm sờ soạng." Xúc cảm trắng mịn liền biến mất, bởi vì Du Diêu đã lạnh nhạt kéo tay tôi xuống.
"Mấy ngày nay cậu tức giận cái gì vậy? Chúng ta....đã từng gặp nhau trước đây à?"
"Chưa từng."
Đúng là kỳ quái.
"Vậy hôm đó tại sao cậu lại hỏi tôi có nhớ ra cậu không?"
"Ồ, hỏi nhầm thôi, tôi vốn muốn đi tìm em gái ở lều bên cạnh cậu."
Du Diêu bình thường dù nhìn có vẻ dễ hòa hợp, nhưng cái tính khẩu xà tâm phật vô tình tràn ra luôn khiến người ta trở tay không kịp.
Ví dụ như hiện tại, toàn thân đều phát ra hơi thở 'Thử trêu chọc lần nữa xem, ông đây sẽ khiến cậu không thể nói chuyện được?'
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà kích thích cậu ta, âm lượng cũng không tự chủ mà lớn hơn: "Em gái nào vậy, em gái Lâm* hả?"
(*Nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần )
Hay là nói....số tôi xui đây?
Trước khi tôi nói câu kia, giáo viên tiếng anh đang phát một thước phim ngắn, cô vừa phát xong. Trong hội trường yên tĩnh, giọng của tôi xác thực như tiếng sấm giữa trời quang truyền vào tai tất cả mọi người.
Không ngừng có tiếng ồn ào.
Cho dù da mặt tôi có dày cũng không nhịn được đỏ ửng lên, lập tức lấy sách che mặt, chỉ hận không thể chôn vùi xuống dưới bàn.
Du Diêu vốn dĩ không mặn không nhạt, hiện tại âm thanh cũng mang theo chút ý cười.
Cậu ngồi thẳng dậy, bàn tay to lớn xoa đầu tôi, làm tôi liên tưởng đến vuốt lông mèo: "Nhịn chút đi, kiếp này sẽ trôi qua rất nhanh thôi."
Giáo viên tiếng anh ho khan hai tiếng.
"Lần sau hai em muốn nói chuyện yêu đương thì đừng thể hiện trên giảng đường, hai em đang ảnh hưởng đến quy tắc trong lớp học. Đúng lúc ở đây tôi có một nhiệm vụ, đó là quay phim trong khuôn viên trường, sau đó viết phụ đề tiếng anh, giao cho hai em đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro