Chương 15
Tôi hỏa tốc sắp xếp lại đồ, đương muốn rời đi.
Bỗng có ngón tay lạnh băng chạm vào gáy tôi. Tôi rùng mình một cái. Là Du Diêu, cậu ta đang kéo chiếc gáy cất chứa vận mệnh của tôi.
Tôi ho khan một tiếng.
"Sao vậy?"
Tay đồng thời ôm chặt mấy tấm lều.
Cậu ta nhìn động tác đầy cảnh giác của tôi, khó chịu 'chậc' một tiếng.
"Tôi định cướp lều của cậu chắc?"
Tôi cười tủm tỉm: "Chỗ bọn tôi đều là con gái, cũng không thể nào cùng các cậu chen chúc một chỗ được."
"Đợi chút."
Cậu ta vẫn không buông tay, tôi vùng vẫy hai cái mang tính tượng trưng.
"Ông chủ, tí nữa mọi người còn bán không?" Giọng Du Diêu bình thản.
"Thật ra cũng không định bán nữa, nhưng nhiều người đến như thế này, chắc giờ phải xuống núi lấy thêm lều."
"Cháu sẽ trả thêm, chốc nữa để lại cho cháu 3 cái."
"Được thôi."
Tôi nhìn cậu ta mặc cả xong xuôi rồi trả tiền. Sau đó....ánh mắt dừng trên người tôi.
"Được rồi, giải quyết xong xuôi cả rồi, vậy tôi đi trước đây."
Chân tôi như được bôi thêm dầu, chuẩn bị tư thế chuồn đi.
Ai ngờ cậu ta lại ngáng chân tôi, tôi không kiểm soát được, người liền đổ về phía trước.
Cậu ta liền thuận thế nắm lấy eo tôi kéo trở lại, ngón tay nhẹ nhàng động, tiện thể lấy luôn mấy túi lều đi. Vô cùng lưu loát đặt trên bả vai.
Tôi trợn to mắt.
Khóe môi cậu ta nhẹ nhàng cong lên: "Tôi cần chỗ tá túc."
Tôi: "Bằng cái thái độ này?"
"Ở đây gió lớn, chốc nữa sẽ bị cảm mất."
"Xin cậu đấy."
Thanh âm nhàn nhạt hờ hững, hoàn toàn không có một tia xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro