Chương 12
Ngày hôm đó sau khi bị từ chối, tôi trong nháy mắt liền rời đi. Một chút cũng không muốn dây dưa.
Thậm chí vài ngày gần đây đều khống chế sao cho linh hồn không thoát ra.
Du Diêu cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Kỳ quái. Hồi trước khi tôi yêu thầm cậu ta cũng không đa sầu đa cảm như này.
Nhưng từ khi ý thức được cậu ta có thể nhìn thấy hồn phách của tôi, còn có thể chạm vào, tôi như tìm được đồng loại của mình.
Muốn đem mọi thứ trong lòng nói hết với cậu. Nhưng cậu ta lại nói tôi đừng có mơ tưởng. Đến nỗi vài ngày sau đó tôi luôn trong trạng thái chán nản bơ phờ.
Lại là một tiết tiếng Anh.
Bị người con trai mình thích từ chối, nói thế nào cũng có chút không chống đỡ được.
Tôi chậm rì rì leo lên cầu thang. Mãi đến khi chuông vào lớp sắp reo thì mới vào đến giảng đường.
Trình Kiều đang ngồi ở vị trí giữa gần lối đi. Cô nàng ra sức vẫy tay ngầm bảo tôi qua đó. Sau đó để tôi ngồi ở ghế đằng trước.
"Hết ghế liền rồi, hôm nay mọi người tranh chỗ ghê lắm."
"Ồ....chắc do cô giáo nói hôm nay sẽ có bài kiểm tra." Tôi nhàn nhạt trả lời.
Tôi nằm bò ra bàn emo*.
(*emo viết tắt của emotation, là ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, có nghĩa là lặng lẽ khóc một mình)
Chỉ sợ khi gặp Du Diêu vẫn không thể thoát khỏi tình huống ngượng ngập.
Trên bàn bỗng phát ra hai tiếng vang, đốt ngón tay của Du Diêu gõ hai tiếng lên mặt bàn, ngay cạnh tai tôi.
Trong tay cậu ta còn cầm một chai nước.
Có lẽ vừa đi ra ngoài mua ở máy bán nước tự động.
Chẳng trách chỗ ngồi bên cạnh trống không.
Tôi ngẩng cổ lên, bật dậy.
Cậu ta ung dung kéo ghế rồi ngồi xuống.
Tôi quay đầu nhìn Trình Kiều. Cái tên lừa gạt này lại đang trưng điệu cười ngây thơ nhìn tôi.
"Vui chứ?" Cô nàng dùng khẩu hình nói.
Tôi nở một nụ cười giả tạo, gật đầu.
Vui.
Lúc ngồi trở lại, cánh tay tôi vô tình đụng vào Du Diêu.
Nhiệt độ vào mùa hè rất cao, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn màu đen.
Một cái chạm này, nhiệt độ nóng bỏng.
Tôi lảo đảo nghiêng sang một bên như bị bỏng.
Phản ứng quá mức kích động.
Du Diêu nhìn tôi, ánh mắt một lời khó nói hết. Dường như đang muốn nói 'Cơ thể tôi cũng khiến cậu đến mức phản ứng lớn như vậy?'
Tôi hung tợn trừng mắt về phía cậu, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu.
Hừ !
Cả giờ tiếng Anh hôm đó tôi đều giữ nguyên động tác nghiêng đầu.
Cho dù cổ đã mỏi nhừ, tôi cũng không dịch chuyển một phân nào.
Cho tới lúc tan học.
Trình Kiều chọc chọc lưng tôi dịch gần về phía bên trái.
Tôi theo bản năng quay sang bên trái.
Và rồi....tôi thấy Du Diêu đang ngửa đầu uống nước.
Đường nét khuôn cằm rõ rệt, yết hầu chuyển động lên xuống.
Mặt tôi liền đỏ lên, sau đó vừa xấu hổ vừa giận giữ quay người.
"Sao vậy?"
Trình Kiều đem điện thoại sáp lại trước mặt tôi. Bên trên là thông tin mà weibo đề xuất.
' Núi Vân Tiềm thành phố A mở cửa cho khách tham quan và cắm trại. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro