Chương 11
Khi đang ngủ trưa, trong vô thức tôi đã bay đến kí túc xá của Du Diêu.
Có lẽ vì hôm nay là ngày 20 tháng 5*.
(Người Trung Quốc có thói quen đọc lịch theo thứ tự năm - tháng - ngày , tức viết như sau: tháng 5 ngày 20, còn có thể được viết là "520" đồng âm với "Anh yêu em" (wǒ ài nǐ), ở Trung Quốc ngày này là ngày tỏ tình, thường được giới trẻ kỷ niệm giống ngày Valentine)
Chỉ có một mình Du Diêu ở lại ký túc xá.
Cậu mặc bộ đồ ngủ sọc đen trắng nằm trên giường, tay đặt lên trán, lông mi hơi run. Dường như ngủ không được an ổn.
Tôi chống má nằm bên cạnh gối cậu.
Du Diêu thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt thanh tú lại không mất phần anh khí.
Cậu ta chầm chậm mở mắt, chớp chớp hai cái, sau đó cau mày lại.
Dùng ngón trỏ chọc chọc mặt tôi, khiến tôi bị đẩy xa một đoạn.
"Lâm Nhan Nhan, cậu vậy mà lại bay đến kí túc xá của con trai?"
"Tôi cũng không biết thế nào lại bay đến đây, đợi tôi phản ứng lại thì đã đến đây rồi."
Lời này không phải giả.
Du Diêu ngơ ra một lúc, theo bản năng nhìn xuống chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ.
Tôi theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống.
Chiếc nhẫn Obsidian phát ra chút ánh đỏ.
"Đây là cái gì?"
Cậu ta thu hồi tầm mắt: "Cần cậu quản?"
Ngữ khí có hơi trùng xuống, so với bộ dạng lãnh đạm thường ngày đúng là chênh lệch.
Tôi ấp úng vài câu, nhỏ giọng mắng cậu ta.
Du Diêu ngồi dậy, đôi chân thon dài đặt bên mép giường, những ngón tay xinh đẹp thong dong chơi khối Rubik trên tay.
"Tìm tôi có việc gì?"
Đây là chủ đề vô cùng nghiêm túc.
Tôi điều chỉnh mái tóc, chầm chậm bay đến trước mặt cậu.
Tôi khoanh tay, giọng áy náy nói: "Tôi không biết đó là nụ hôn đầu của cậu."
Cậu ta cười một tiếng: "Cho nên?"
"Hơn nữa.....tôi cũng không biết rằng cậu có thể nhìn thấy tôi."
"Cho nên cậu liền tùy ý ăn đậu hũ* người ta? Lâm Nhan Nhan, cậu từ nhỏ đến lớn đã dùng cách này hôn bao nhiêu người rồi?"
(*Chọc, ghẹo, sàm sỡ)
Tôi tuôn trào cảm xúc, liền thổ lộ: "Chỉ có mình cậu. Lần đầu gặp cậu đã cảm thấy...dường như quen nhau từ rất lâu rồi, chỉ có mình cậu là hấp dẫn được tôi."
Tôi chầm chậm tới gần cậu.
"Không được cậu đồng ý đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu...
Thực xin lỗi...
Nhưng....tôi muốn đền bù cho cậu."
Lúc này, tôi với cậu ta chỉ cách nhau một ngón tay. Tôi càng muốn tiến thêm một bước, muốn cọ cọ vào chóp mũi của cậu.
Ngữ điệu trịnh trọng và nghiêm túc: "Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu."
Nhưng từ đầu đến cuối đều không đến gần được chóp mũi của cậu, ngược lại khoảng cách lại ngày càng xa.
Bởi vì ngón tay của cậu ta đang chọc vào trán tôi.
Ngón tay thẳng tắp.
Cứng rắn đem tôi dịch chuyển ra xa nửa mét.
Đuôi của tôi vẫn đang lay động.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tròng mắt đen láy của Du Diêu hài hước mà nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở.
"Cậu nghĩ hay thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro