Chương 10
Trans & edit: Qinghe
Tôi hoài nghi Du Diêu thích tôi.
Ngày hôm đó, sau khi cậu ta cứu tôi, một lời cũng không nói liền rời đi. Cả người dường như còn mơ hồ bao phủ một tầng phẫn nộ.
Tôi đem phỏng đoán của mình nói cho Trình Kiều.
"Hơn nữa gần đây số lần mình gặp cậu ấy ngày càng nhiều."
Hồi trước tôi đi vòng quanh cả trường cũng không hề gặp cậu.
Nhưng gần đây số lần gặp phải cậu ta hơi nhiều thì phải.
Ở nhà ăn, sân vận động, thậm chí lúc tôi sắp bị con lợn đâm vào cậu ta luôn xuất hiện kịp thời.
Trình Kiều bỏ đồ vật trong tay xuống, nắm lấy tay tôi. Biểu tình vô cùng tha thiết nói: "Nhan Nhan, chúng ta làm người bình thường, đừng quá tự tin* như vậy được không?"
Nhưng linh hồn mình không cho phép aaa (> _ <)
(Bản gốc 普信女: Phổ tín nữ. Không tìm được từ tiếng Việt nào phù hợp với cụm này nên để Hán Việt luôn, có nghĩa là những người phụ nữ bình thường nhưng tràn đầy tự tin. Ở đây ý Trình Kiều là nu9 đừng quá tự tin về bản thân :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro