Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sarah bối rối đảo mắt đi nơi khác, "Menfuisu, rốt cuộc ngươi muốn ta?".

Fumes tiếp tục hàn huyên một lúc, mọi người nói chuyện xoay quanh những điều kì bí, họ nói về chuyện tình của Pharaoh Memphis và vợ của ngài, kể về linh hồn lang thang sa mạc với tiếng vọng đau đớn. Thế nhưng lăng mộ của Memphis và Nữ hoàng Asisu vẫn đang rất gấp rút để kịp cho cuộc triển lãm diễn ra vào năm sau. Sarah thầm nghĩ, chỉ hơn tám tháng nữa cô sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với Menfuisu hay đúng hơn là Ryan.

Đoàn người tiến về chiếc xe bán tải để đến khu khai quật. Từ phía xa đã nghe tiếng người nói vọng lại, những công nhân thay phiên đem cổ vật ra khỏi lăng mộ của Nữ hoàng Asisu.

-Cẩn thận một chút, tượng mèo bằng vàng này mà vỡ thì anh phải bán nhà để trả nợ đấy.

-Này cẩn thận, Chúa ơi tôi đã bảo hãy cẩn thận. Nghe này, chiếc lư đồng này đáng giá vài ngàn đô. Người ta sẵn sàng đấu giá trên trời để sở hữu một cổ vật quý. Anh sẽ không biết điều gì xảy ra nếu nó sứt mẻ đâu.

-Ôi Chúa tôi, đừng có làm vỡ cái bình gốm đen chứ.

Đoàn người tiếm về phía người đàn ông chỉ chừng hơn bốn mươi tuổi đang chạy vòng quanh khu khai quật la hét cảnh cáo những người công nhân đang chuyển cổ vật từ dưới lồng đất lên. Râu ông ta vểnh lên, mặt ông ta ửng đỏ vì cái nắng cháy da, miệng lại luôn luôn phát ra những câu khiến những người công nhân sợ hãi.

Sarah nhìn ông ta, cô thừa biết những món đồ cổ có giá trị rất cao, thậm chí nó được bảo tàng mua hoặc đem đi đấu giá vài chục ngàn đô. Khi còn là Asisu, cô chưa bao giờ nghĩ những thứ bản thân dùng hàng ngày ấy vài ngàn năm sau lại có thể có giá trị kinh tế lẫn giá trị tinh thần cao đến vậy.

-Thôi nào ông John, họ là công nhân lâu năm, ông không cần phải lo lắng. Nhìn xem da ông đỏ hết lên rồi, vào lều dùng cốc nước đi.

Ryan nhìn khung cảnh đoàn người lũ lượt ra vào, lòng hắn có phần ảm đạm. Hắn chưa bao giờ quên những ngày tháng rong ruổi trên sa mạc, khi hắn vẫn mặc chiến bào, hông mang trường kiếm, nắm trong tay hàn vạn binh lính Ai Cập. Hắn chưa từng quên cái nắng chói chang lúc ấy, khi nắng vàng phủ trên cơ thể hắn. Cho dù giờ đây khi nắm trong tay một công ty lớn nhưng làm sao có thể sánh bằng quyền lực mà hắn từng có. Hắn tham lam thời huy hoàng đã qua, tham lam những trận dã chiến khiến kẻ địch bại trận trong máu và tang thương. Nhưng hơn ai hết hắn biết rằng bản thân luyến tiếc nhất là khoảng thời gian có nàng bên cạnh. Ryan nhìn về phía Sarah, ấm áp đã lâu mới có được hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

-Ôi anh Rido, thật ra tôi vừa nhận thêm một cậu nhóc mười lăm tuổi vào làm đấy chứ. Đấy chính cậu ta. Này, lạy Chúa lòng lành cậu làm gì vậy.

Ông John chưa dứt lời thì lại chạy đến chỗ cậu nhóc kia, Sarah trông thấy họ cãi cọ gì đó. Thật ra thì ông John mới là người mắng té tát cậu nhóc kia. Râu vểnh lên, tay chống trên hông miệng không ngừng mắng.

Sarah bật cười, ông ta trông hệt như một đứa trẻ cáu gắt sợ mọi người làm hư đồ chơi của nó.

-Được rồi, hôm nay tiến hành khai quật lăng mộ pharaoh Memphis, trước hết là lễ cầu nguyện. Mọi người tập trung nào.

Ryan với tư cách là một nhà đầu tư kêu gọi mọi người chuẩn bị lễ cầu nguyện. Thật ra đó chỉ là đức tin của kẻ hậu thế, khi khai quật những lăng mộ khác, Ryan vẫn thận trọng xin phép thần linh để được mở cửa lăng. Nhưng hôm nay là khai quật lăng mộ của chính hắn, hắn cảm thấy không cần thiết.

Sau buổi lễ mọi người bắt tay vào việc phá cửa hầm mộ, Sarah yêu cầu không dùng chất nổ như thông thường mà thay bằng việc dùng các loại công cụ hiện đại hơn. Ryan sau khi nghe lời của cô, tâm trạng thấp thỏm được thay bằng sự tươi mới.

-Có lẽ nên nghe theo cô Martin, dù sao chúng ta cũng không muốn đả động đến thần linh.

Sau một trận khói mù mịt do đục đẽo cùng sự hỗ trợ của các thiết bị khoang cắt hiện đại, từng tảng đá vôi được tháo gỡ xuống. Người Ai Cập cổ đại sau khi đưa vị vua của họ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ dùng một tảng đá lớn chắn trước cửa hầm mộ, họ còn dùng rất nhiều các loại bẫy treo để ngăn chặn lũ trộm mộ.

Cũng như bao lăng mộ khác, lăng mộ của pharaoh Memphis gồm khá nhiều phòng, càng đi sâu xuống càng ẩm thấp, chữ viết trên các bức tường cũng đã tróc đi khá nhiều, dấu vết thời gian hằng trên từng nơi trong hầm mộ.

Khác với hầm mộ nữ hoàng Asisu, hầm mộ của pharaoh Memphis có phần hùng vĩ hơn. Trên các bức tường chữ tượng hình miêu tả rất nhiều hình ảnh về cuộc đời Memphis, những lần chinh chiến sa trường.

Đoàn người tiến dọc theo dãy hành lang dài hẹp, người cổ đại thường không cao nên độ cao của lăng cũng rất khiêm tốn, đoàn người phải cúi người đi. Trán Sarah thấm đẫm mồ hôi, tóc bết lên gương mặt cô, quần áo cũng đã ướt một vùng lớn.

-Cầm đi.

Ryan dùng khăn tay của mình đưa cho cô, hắn đau lòng nhìn cô. Trước đây khi cô là Asisu hắn chưa từng để nàng chịu khổ, chưa từng để nàng phải làm những chuyện mệt mỏi đến cơ thể. Thế nhưng hắn lại nhớ rằng đây đã không còn là Asisu của hắn nữa, đây là Sarah, cô giờ đây chẳng liên quan gì với hắn.

-Cảm ơn, ngài Rido.

Sarah bình tĩnh nhận lấy, cô đã quá mệt để đôi co với lòng tốt của người khác. Dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt, Sarah cẩn thận bỏ khăn tay vào túi áo.

-Tôi sẽ trả lại ngài đúng giá trị của nó.

-Đừng lo lắng, chúng ta là đồng nghiệp.

Đúng vậy, họ bây giờ chỉ là đồng nghiệp của nhau, thời huy hoàng ấy tựa như một giấc chiêm bao dài.

Phòng chứa đồ tùy táng của Memphis rất nhiều lễ vật, trường kỉ nhỏ khảm vàng, trường kiếm chuôi vàng đính một viên ngọc đỏ phía trên, những rương chứa vàng lớn đặt khắp căn phòng tất cả làm toát lên sự giàu có của một triều đại.

Ở một phòng chứa đồ tùy tán khác, những người lính nhỏ bằng vàng được đặt khắp nơi trên mặt đất, phía bên trong gồm rất nhiều mật ong, vàng, những bức tượng nhân sư nhỏ, lính canh mộ bằng vàng được đặt ở bốn góc phòng canh giữ của cải của nhà vua. Chữ tượng hình khắc họa hình ảnh vị vua khi còn trị vì đất nước, cảnh con dân ấm no. Mọi người tìm thấy trong một rương nhỏ đặt trên trường kỉ một sợi dây chuyền nhỏ có hình bọ hung, dây chuyền được cất giữ cẩn thận trong nhiều lớp vải.

Sarah biết, đó là sợi dây chuyền đầu tiên nàng tặng Menfuisu lúc hắn tròn mười bốn tuổi, hắn chưa từng đeo, nàng chỉ nghĩ rằng hắn không thích người tỷ tỷ này. Chỉ có Ryan biết, hắn sợ sợi dây chuyền sẽ bị lạc mất, hắn vốn phải chinh chiến sa trường, khảo sát ngoài sa mạc đầy gió cát và nắng nóng. Bọ hung còn thay thế cho trái tim, như vua Tut, người ta không tìm thấy trái tim ông mà chỉ tìm thấy mặt dây chuyền hình bọ hung. Là người sống trong thời đại đó, Sarah và Ryan hiểu rõ ý nghĩa của nó.

-Nhìn này, đây có thể do hoàng hậu tặng cho pharaoh. Theo như tôi biết hoàng hậu mất khá sớm, Memphis không có con nối dõi sau đó phải dùng con trai của tể tướng đương triều cho vị trí thái tử.

Mọi người một phen trầm trồ, vị pharaoh này đến giờ đã được coi là người vô cùng quái lạ, vị vua đầu tiên trong lích sử Ai Cập có duy nhất một hoàng hậu và không có vợ lẻ. Hơn thế nữa lại không có con nối dõi. Những gì mà người ta biết về ông là một chiến binh vĩ đại và thiên niên tình sử muôn đời bất tử.

Trong hầm mộ của pharaoh đương nhiên chứa rất nhiều bẫy treo, có người vô tình đụng vào một cây đuốc trong lăng đã khiến cho cây cầu lỏng lẽo dẫn xuống một căn hầm bị gãy đi, cả đoàn phải cử người trở ra lấy dây thừng mới xuống được phía dưới.

Hầm mộ Memphis chứa nhiều phòng hơn mọi người nghĩ, đến Ryan và Sarah cũng phải ngạc nhiên về cấu tạo phức tạp của hầm mộ.

-Tôi chưa bao giờ nghĩ nó phức tạp đến vậy.

Ryan nói với Fumes, người đã mất đi vài phần hăng hái. Họ ước chừng hầm mộ được đào sâu xuống lồng đất khoảng gần hai mươi mét, những căn phòng có liên kết chặt chẽ với nhau theo một cấu trúc phức tạp. Người Ai Cập cổ luôn đứng đầu bảng về khoảng kiến trúc đồ sộ.

Khi xuống đến một căn phòng nằm sâu dưới đất, họ cuối cùng đã tìm được nơi yên nghỉ của Memphis. Đó là một căn phòng lớn, chữ tượng hình quanh căn phòng kể về hành trình vị pharaoh tiến về cõi âm, rằng ngài phải tự tay chèo trên chiếc thuyền theo con sông dẫn đến cõi âm để phán xét về cuộc đời của ngài. Ngài sẽ phải trải qua một cánh cổng được canh giữ bằng hàng ngàn những con rắn lớn, ngài phải học thuộc những câu xà ngữ trên các bức tường để vượt qua chúng. Ngài sẽ lại đến một biển lửa đầy những linh hồn tội đồ, cuối cùng ngài sẽ gặp vị thần Osiris, dùng trái tim của mình để cân đo lòng trung thực. Nếu ngài an toàn vượt qua, ngài sẽ được đến với cõi các vị thần, luân hồi chuyển kiếp. Nếu trái tim vị pharaoh đầy tội lỗi, trái tim ngài sẽ bị quẳng cho Anubis, linh hồn ngài sẽ mãi bị giam giữ dưới địa phủ.

Chữ tượng hình còn diễn tả cảnh thần Ra đẩy đĩa Mặt Trời xuống vào cuối ngày và rồi cảnh ngài chiến đấu với con quái vật bóng tối hàng đêm, sau đó lại vinh quang đẩy đĩa Mặt Trời lên cao vào ngày hôm sau. Tất cả toát lên một vẻ hào hùng huyền bí, khiến cho những con người hiện đại bị choáng ngợp.

Sarah thầm nghĩ đã bao lâu rồi cô không được ngắm nhìn những bức tranh tuyệt mỹ này.

Xung quanh chiếc mộ đá chứa quan tài Memphis, chúng khắc họa đầy những lời nguyền dành cho kẻ phá rối giấc ngủ của pharaoh và những lời cầu nguyện cho linh hồn ngài sẽ được yên nghỉ. Người Ai Cập cổ luôn bị ám ảnh về sự sống vĩnh hằng, nơi cái chết chỉ là khởi đầu của một sự sống khác. Rằng sự sống trên cõi trần chỉ là bước đà chuẩn bị cho cuộc sống bên kia cõi vĩnh hằng. Chỉ những ai đủ tốt và xứng đáng mới có được cuộc sống ở thế giới bên kia.

Sarah quan sát căn phòng, tượng lính canh mộ đặt ở bốn vách căn phòng xếp thành một hàng dài bảo vệ giấc ngủ cho nhà vua. Những người to khỏe được điều đi nhấc nắp mộ đá, ánh chói lóa của vàng ròng luôn khiến những nhà khảo cổ lóa mắt. Những bình gốm chứa nội tạng của nhà vua được đặt xung quanh quan tài bằng vàng, các nhà khảo cổ sẽ dùng những thứ đó để xem về sức khỏe, chế độ ăn của nhà vua và con người lúc bấy giờ.

Sarah có phần mê đắm gương mặt trên nắp quan tài. Menfuisu, Menfuisu của nàng. Chàng ơi, rốt cuộc ta vẫn tìm được mộ chàng.

-Sarah, mọi chuyện đã qua rồi.

Ryan khẽ nắm bả vai của cô, hắn dường như biết rõ cô đang nghĩ gì, hắn vẫn luôn là Menfuisu nhìn xuyên thấu nội tâm người khác.

Công tác vận chuyển quan tài ra ngoài rất khó khăn, họ cần rất nhiều nhân lực để đưa cỗ quan tài bằng vàng ròng nặng hàng trăm kí lên mặt đất.

-Sarah, đi theo tôi.

Ryan nhỏ giọng nói với cô. Hắn đã dùng tên để gọi cô, qua một khoảnh khắc lúc nãy, linh hồn hai người như gần hơn một chút.

Băng qua hành lang, một con đường nhỏ dẫn đến một hành lang lớn mà mọi người không phát hiện. Hành lang dẫn đi một nơi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Những bức tường không còn được vẽ chữ tượng hình, phía trước âm u và cổ kính, thế nhưng cô không sợ, đây là những gì còn sót lại của triều đại cô, nếu sợ hãi thì chứng tỏ cô đã cắt dứt với mảnh đất này.

-Tại sao anh tìm được lối đi này?

-Takhamu, sưnishmun...

Ryan dùng tiếng cổ nói với cô, "Bé con, cái đầu...". Câu nói ấy Sarah từng nghe rất nhiều, cô biết chắc chắn hắn đã đọc được gì đó trên các bức tường, cũng có thể hắn đã tự tay thiết kế lăng mộ cho bản thân.

Con đường dài dẫn đến một căn phòng rất bí mật, Ryan tiếp tục băng qua một gian phòng khác. Ngạc nhiên thay đích đến là hầm mộ của Asisu.

-Thật không thể tin nỗi.

Sarah ngạc nhiên nói, những hầm mộ liên thông với nhau rất khó để tìm ra con đường liên kết giữa wattpad chúng. Đây rõ ràng là người thợ muốn cho người khác biết được điều này.

-Asisu, cho phép ta gọi em như vậy. Minue, em còn nhớ cậu ta chứ? Cậu ta từng nói rằng sẽ cho chúng ta ở bên nhau dù khi sống hay chết đi. Bằng cái đầu, Asisu. Ta dùng mười năm suy nghĩ về câu nói ấy, dùng vài tiếng đồng hồ lần mò thông tin về lối đi nào đó.

-Asisu, ngày em mất, ta hóa điên hóa dại, con dân ta đều biết. Ta không có con, đó là niềm tiếc hận nhất đời ta. Em đi chẳng để lại cho ta thứ gì, mọi thứ trong hầm mộ em chỉ là đồ giả, nó chưa từng có hơi ấm của em. Như một loại tưởng nhớ, tưởng nhớ về người ta yêu. Asisu, có những chuyện em không thể hiểu, có những chuyện em hiểu lầm.

Ryan nỉ non lên tiếng, trái tim hắn bị dày vò hàng ngàn năm, ngày hôm nay được bộc lộ vậy mà chẳng hề thoải mái, nỗi đau ngày ấy lại một lần nữa dấy lên.

-Menfuisu, ta xin phép được gọi chàng như vậy. Mọi chuyện đã là quá khứ,  ta không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng. Dù cho chàng không cố tình gây tổn thương ta, nhưng xin chàng, ta cũng bị ám ảnh, có những chuyện ta mãi chẳng thể nói.

Sarah thở dài, nỗi đau của hai kiếp trước đây hòa lại hành hạ cô. Không phải cô hận Menfuisu, Sarah sợ đặt niềm tin nhầm chỗ, sợ tự giết bản thân mình như hai lần trước. Một sai lầm không thể lặp lại ba lần.

-Em nói đi, ta sẽ hiểu. Asisu, em chỉ luôn xem ta là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn em nhưng ta là đàn ông, ta phải hiểu và yêu thương người phụ nữ của mình. Em tin ta, được không?

Hắn dứt khoát nói, tiếng về phía một góc nơi cuối căn phòng, bên trong có một chỗ bí mật. Hắn lấy ra một cuốn sách dầy đã cũ, cầm nó đưa đến bên cô.

-Xin em, đừng vội từ chối ta trước khi đọc hết nó.

Ryan cùng với ánh mắt buồn bã một mình trở lại hành lang tối tăm. Sarah dường như có thể thấy một thiếu niên mười bảy tuổi cô độc trên chiến trường, Menfuisu từ ngày mất Asisu đã luôn độc bước như vậy.

------

Trừ cái cổ ngữ ra, toàn bộ những dẫn chứng trong truyện là kiến thức mình thu được qua nhiều bộ tư liệu, báo chí, wiki, sách. Hoàn toàn không dựng chuyện, mọi người đừng nghĩ sâu xa. Tks <3

Truyện chỉ đăng tại Wattpad, nếu không xin phép, không ghi nguồn mà tự tiện mang đi. Okay mình drop truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro