Chương 8
Tiết Dương bắt đầu cởi áo ngoài của Tư Truy ra, y biết hắn sắp làm gì nên đã đưa tay nắm cổ áo mình giữ lại: "Ngươi... khoan đã...ngươi có nhất thiết phải làm bây giờ không, hình như quá... quá sớm rồi, ta còn chưa sẵn sàng" y nói mà mặt đỏ hết cả lên nên lời nói có chút ngắt quãng
Tiết Dương cười, ghé sát vào vành tai đang ửng đỏ của y nói bằng giọng yêu mị: "Miệng thì nói chưa sẵn sàng nhưng thân thể lại rất thành thật nha!" hắn vừa nói, vừa chọt đầu gối vào vật giữa chân y thành công làm nó đứng thẳng
Vết đỏ trên mặt Tư Truy đã lan đến tận mang tai, y nhỏ giọng mắng: "Ngươi...vô sỉ"
Hắn bỗng nhiên thấy y lúc mắng người thật đáng yêu, hắn liền đối lại: "Ta vô sỉ nhưng cũng có người yêu ta nha, vậy thì ngươi cũng không khác gì ta cả"
Tư Truy triệt để cạn lời với hắn, Tiết Dương thấy y không nói gì đồng nghĩa với việc y đã cho phép hắn nên được nước lấn tới, cởi hết quần áo của cả hai ra quăng xuống đất. Y phục Cô Tô Lam thị nổi tiếng khó chơi nhưng cũng không làm khó được hắn vì Tiết Dương rất chịu để ý mọi thứ. Lúc Tư Truy ở đây, hắn đã nghiên cứu về y phục của y nhiều lần nhân lúc y tắm và hàng đêm cũng tưởng tượng đến cảnh hắn sẽ được cởi nó ra và làm điều này với y nhưng đó là một khát vọng xa vời vậy mà bây giờ nó thật sự đã xảy ra ngay tại đây, Tiết Dương thật sự muốn tát mình một cái thật mạnh để xem đây có phải là mơ không nhưng hắn không làm vậy vì hiện tại đang bận làm việc quan trọng hơn
Hắn bắt đầu cúi xuống bắt lấy đôi môi của người dưới thân mà chơi đùa, luồn lưỡi vào, mút lấy chiếc lưỡi yếu đuối đang muốn trốn chạy của y rồi khám phá hết bên trong, hút lấy chất ngọt và không khí cho đến khi cả hai không thở được nữa mới buông ra
Tư Truy ngửa cổ thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm không khí, mắt y cơ hồ còn phủ một tầng sương mờ. Tiết Dương nhân cơ hội y không để ý mà chuyển môi xuống một trong hai hạt đậu bên dưới cắn mút đến sưng đỏ. Tư Truy thấy bên kia không được chăm sóc bỗng nhiên cảm thấy trống trải liền thúc giục hắn: "A Dương, bên kia...um... cũng muốn"
Hắn nghe theo, hôn lên nhẹ lên bờ môi mềm mại dưới thân để trấn an rồi chậm rãi chuyển miệng qua bên điểm hồng còn lại mà mút để khiến nó hóa đỏ như một ngọn đèn cạn dầu vừa được thắp sáng nhưng đó vẫn chưa phải là trọng điểm, thứ cần được thắp sáng chính là tiểu Truy đang dựng thẳng lên như muốn mời gọi hắn tiến vào
Tiết Dương rời khỏi hai nhủ tiêm, chuyển tầm mắt xuống vật giữa hai chân y, dùng tay vuốt nhẹ nhàng khiến thân thể Tư Truy rung lên nhè nhẹ, y bắt đầu rên rỉ: "Mau cho ta...nhanh lên...khó chịu quá...um"
Thoáng thấy hai dòng nước mắt của ái nhân lăn trên má làm Tiết Dương không khỏi vui sướng, đó không phải là nước mắt đau buồn cũng không vì phải vui mừng mà khóc mà đó chính là giọt nước mắt của dục vọng đang muốn vẫy gọi hắn cuốn vào trong đó
Tiết Dương nhẹ nhàng liếm sạch chúng như để an ủi y rồi cho một ngón tay vào trong, từ từ ngoáy lên, vẽ vài vòng tròn hư ảo trong hậu huyệt non mềm. Tư Truy dường như không chịu nỗi, vô thức mà ưỡn người lên thành công để ngón tay Tiết Dương đâm sâu hơn vào hậu huyệt trúng ngay điểm mẫn cảm. Tiết Dương đã nhận ra điều đó ngay khi cảm giác thân thể y đang thả lỏng, đột nhiên gồng cứng lại, hắn tiếp tục cho hai ngón tay vào vẫn trúng ngay điểm đó mà làm giống như vậy. Cảm nhận sự rên rỉ của người bên dưới hắn lên tiếng trêu chọc: "Bảo bối, ngươi muốn ta đến như vậy sau, ta không ngờ ngươi lại không hề đơn giản, đúng là tiểu dâm đãng nha!"
Cứ như thế đến ngón tay thứ ba, hậu huyệt đã đủ rộng, Tiết Dương rút cả ba ngón tay ra. Tư Truy vừa mới cảm nhận được khoái cảm khi được lấp đầy bỗng chốc trống vắng, nó giống như cảm giác bị một ngàn con kiến bò trong đó, cực kì ngứa ngáy, khó chịu. Y không chịu nỗi, lên tiếng cầu xin: "A Dương, cho ta... mau cho ta...nhanh lên... um...ngứa quá...aaa"
Tiết Dương giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục khiêu khích: "Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ, ngươi nên gọi ta là gì? Nói lại xem nào?"
Tư Truy: "Ngươi...ngươi, A Dương...ngươi vô sỉ...nhanh lên, ta khó chịu quá!
Tiết Dương: "Ngươi còn chưa làm theo ý ta thì không cho ngươi được nha, như vậy sẽ mất vui"
Tư Truy: "Thôi được, A Dương...Dương Dương... bảo bối...um...chồng...phu quân...nhanh lên...làm ơn giúp ta, vào đi..."
Dường như Tiết Dương đã nghe được điều hắn cần nghe, nhanh chóng để hai chân y gác lên vai mình, một đường thúc thẳng vào trong
Tư Truy: "Á...đau quá... chậm lại...um...đau"
Tiết Dương: "Thả lỏng chút, đừng siết quá chặt, sẽ đau"
Y nghe theo thả lỏng người ra nhưng hắn lại nhân cơ hội đó mà luận động mạnh hơn, từng giọt sữa trắng đục dính nhớp nháp không biết là của ai theo đùi hai Tư Truy từ từ chảy xuống hòa vào cử động của Tiết Dương mà tạo thành những tiếng bịch bịch vui tai
Khi cuộc chiến dục tiên dục tử của cả hai đã đến cao trào, Tiết Dương vẫn không dừng lại mà mạnh bạo ra vào cho đến khi bắn vào bên trong Tư Truy, y cũng theo đó mà giải phóng tất cả theo hắn
Chưa dừng lại ở đó, Tiết Dương lật người y lại, tư thế mông đưa lên cao, áp tiểu Dương vào rồi đẩy mạnh, kích thích tiểu Truy một lần nữa thức giấc
Tư Truy nước mắt giàn giụa, giọng đã khàn đặc nhưng vẫn cố vặn vẹo người, rên lên: "Um, làm ơn...chậm thôi, ta đau quá, A Dương...á...đau... mau ra đi, đi ra...aaa"
Hắn vẫn làm như không nghe thấy gì mà làm liên tục không biết mệt.
Hai người làm không biết bao nhiêu hiệp cho đến tận khuya. Sau cùng, Tư Truy kiệt sức ngất đi hắn mới nhân từ mà tha cho y, đem người vào buồng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thay tấm trải giường mới rồi ôm y ngủ ngon lành trong khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người nghe tin Tư Truy mất tích, nháo nhào tìm y mà không ngơi nghỉ một giây nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro