Chương 59
Tóc Tư Truy đã biến thành hai cái cây ăn thịt khổng lồ như muốn nuốt chửng tất cả, y cất giọng nói: "Các ngươi tới số rồi, bây giờ cơ thể này đã thuộc về ta, hôm nay ta sẽ là người kết thúc tất cả"
Tiết Dương lên tiếng gọi: "A Nguyện" sau đó định tiến đến thì bị Ngụy Vô Tiện chặn lại nói: "Đó không còn là Thiên Nguyện nữa, thằng bé đã bị đoạt xá rồi"
Nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Cảnh Nghi lo lắng hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
Tiết Dương đối Hắc Thiên trong cơ thể Tư Truy nói: "Hắc Thiên, không phải ngươi rất hận ta sao? Nếu vậy thì có thể báo thù lên người ta, tại sao lại làm hại A Nguyện hết lần này đến lần khác như vậy, y đã thành thế này rồi ngươi còn chưa thỏa mãn sao?"
Hắc Thiên cười lớn nói: "Ta không bao giờ thỏa mãn, bởi vì điểm yếu duy nhất của ngươi chính là y, chỉ cần để cơ thể này giết chết ngươi không phải sẽ rất vui sao? Há há há há"
Nụ cười của Hắc Thiên càng lúc càng điên loạn, gã yêu Tư Truy nhưng đồng thời cũng rất hận y vì y tuy cứu mạng gã nhưng cũng là người đã tước đi mạng sống của gã bằng cách vô cùng tàn nhẫn. Tất cả những gì gã muốn chính là khiến y và Tiết Dương sống không xong chết không nguyện, như vậy mới vừa lòng hả dạ
Từng mũi gai nhọn như kiếm từ dưới đất liên tục mọc lên với tốc độ kinh người, buộc lòng mọi người phải ngự kiếm tránh né vô cùng vất vả, còn phải chống lại hai cái cây ăn thịt người đang lũ lượt truy đuổi, Ngụy Vô Tiện còn thổi sáo triệu ra Ôn Ninh và vô vàn hung thi cấp cao tới. Lửa giận trong lòng Tiết Dương tăng lên gấp bội, hắn vận một số lượng lớn hắc khí cắt đứt một cây ăn thịt người trên tóc Hắc Thiên và cố tiếp cận gã, sau đó điều khiển Giáng Tai cắt luôn cây còn lại rồi nắm cổ gã giọng mạnh xuống đất nói: "Tên súc vật đáng chết, loại người vong ân bội nghĩa như ngươi không đáng tồn tại trên đời, đi chết đi"
Khuôn mặt của Tư Truy thông qua nụ cười của Hắc Thiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, gã lên giọng thách thức: "Haha, dựa vào ngươi mà cũng đòi chửi ta sao? Tự nhìn lại mình đi, không phải ngươi cũng từng là kẻ giết người máu lạnh sao? Còn phụ lòng người tốt hại người ta thân bại danh liệt, đáng để chỉ trích người khác sao? Hơn nữa thân thể này là của Thiên Nguyện, nếu ngươi giết ta không phải là y cũng sẽ chết sao? Há há há, giỏi thì giết đi"
Câu nói của Hắc Thiên đã thành công đánh trúng vết thương lòng của Tiết Dương, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể quên được những gì mình gây ra cho Hiểu Tinh Trần, nó giống như một cơn ác mộng ám ảnh hắn suốt mấy năm qua, từ khi Tư Truy xuất hiện y đã giúp hắn quên nó đi nhưng hiện tại tên đê tiện này đã nhắc lại điều đó ngay trước mặt của hắn và còn từ chính miệng của y nữa, làm sao có thể phản kháng được chứ? Hắn cũng không thể ra tay với thân thể của y nữa
Tiết Dương chợt ngẩn người khiến cho bàn tay đang giữ cổ Hắc Thiên bị lỏng ra để lộ sơ hở, gã nhân cơ hội đó lật ngược tình thế nắm lấy cổ Tiết Dương, nhấc bổng hắn lên nói: "Ma vương, chịu thua đi, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, lần này chính tay ta sẽ kết liễu ngươi"
Dứt lời gã xiết chặt nắm tay, Tiết Dương cảm thấy vô cùng đau đớn và khó thở, tầm mắt mờ dần nhưng bỗng nhiên nắm tay chợt nới lỏng ra một chút, khuôn mặt Hắc Thiên chợt đanh lại, sau đó hắn như nghe thấy giọng nói của Tư Truy từ sâu bên trong: "A Dương..."
Hắn giữ lấy bàn tay đang bóp cổ mình nói: "A Nguyện...là ngươi phải không? Ta biết ngươi vẫn còn ở đó mà...chờ ta...ta đến cứu ng...A"
Còn chưa nói hết câu Tiết Dương đã bị ném về phía sau đập vào tường phun ra một ngụm máu, Hắc Thiên ôm đầu lùi lại nói: "Độc thần đáng chết, ngươi im miệng cho ta" Sau đó giọng nói bỗng chốc thay đổi: "A Dương...ta giữ hắn rồi...mau giết ta đi..."
Tiết Dương biết Tư Truy đang cố chống lại Hắc Thiên và đang cố kiểm soát mình nhưng hắn không thể giết y được. Chợt nhớ tới gì đó bèn hướng mấy người Ngụy Vô Tiện nói: "Giúp ta lập một cái trận pháp trấn hồn mau lên"
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Trấn hồn? Không lẽ ngươi muốn cộng tình?"
Tiết Dương đáp: "Đúng vậy, đừng phí thời gian nữa, nhanh lên"
Ngụy Vô Tiện đã hiểu, ngài giao mọi thứ lại cho hung thi xử lý rồi ra hiệu cho mọi người tập hợp lại, vận linh lực tạo thành một vòng tròn ma thuật, nó nhanh chóng biến thành một trận pháp và điều quan trọng là Tiết Dương phải dụ được Hắc Thiên bước vào trong trận
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Hắc Thiên cũng đã giành được quyền điều khiển thân thể, lao đến chỗ Tiết Dương tấn công hắn. Tiết Dương lần này đã đoán được hành động của gã, sau đó đánh lạc hướng rồi hội tụ oán khí tung ra một chưởng đánh gã rơi vào ngay trung tâm trận pháp, Hắc Thiên bị sức mạnh bên trong phong bế không thể cử động được. Bản thân Tiết Dương cũng lao vào đó nói: "A Nguyện, ta tới cứu ngươi đây, rồi niệm một pháp quyết vào giữa trán Hắc Thiên khiến gã bất tỉnh và bắt đầu tiến vào linh thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro