Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Do Tư Truy trong người đã có rượu sẵn nên uống không bao lâu đã say, vì thế rượu vào lời ra, y nói hết tất cả nỗi lòng của mình cho Tiết Dương biết: "Ta không hiểu...tại sao...hức...A Lăng lại như vậy, ta lo lắng cho hắn... nhiều như thế...mà hắn lại chỉ biết đến Cảnh Nghi...hức...haha...Tiết Dương...ngươi thấy có buồn cười không...tại sao...hức...ta lại ngốc như vậy? Tại sao...ta lại không quên được hắn chứ?" y nói trong cơn say mà hai hàng nước mắt vô thức chảy ra, Tiết Dương để y dựa đầu vào bờ vai mình mà an ủi: "Không sao đâu Lam Nguyện ngươi không chỉ có một mình, ta sẽ luôn ở bên ngươi mà, đừng lo lắng nữa, ngủ một chút đi, ta trông chừng ngươi"

Tư Truy khẽ gật đầu, từ từ chìm vào trong giấc mộng trên đôi vai rắn chắc của Tiết Dương. Hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn của y mà suy nghĩ đến những ngày họ ở bên nhau, thật tốt, nhờ y mà Tiết Dương có thể quên được Hiểu Tinh Trần. Nhưng vừa dứt ra được một cái lưới tình rồi, bây giờ lại rơi vào một cái lưới khác, vạn kiếp bất phục vì hắn có lẽ đã động tâm với y rồi, nhưng nếu nói ra liệu y có còn làm bạn tốt của hắn được nữa hay không hay là ghê tởm hắn và bỏ hắn một mình giống như Hiểu Tinh Trần

Còn một điều Tiết Dương biết về Tư Truy đó là y vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, chưa hiểu nhiều về thế sự hồng trần và còn phụ thuộc quá nhiều vào các quy tắc, thêm sự cấm cản của các trưởng bối nữa, y sẽ thích hắn nếu hắn nói ra sao?

Đầu óc Tiết Dương đang xoay quanh Tư Truy thì bỗng dưng bị đánh gãy bởi sự xuất hiện của Ôn Ninh, gã đi ngang qua nhìn thấy Tư Truy đang được Tiết Dương ôm trong người, tưởng là hắn đang muốn bắt cóc y liền lao xuống với vẻ mặt tức giận nói: "Tiết Dương, mau thả thằng bé ra, ngươi muốn làm gì?"

Tiết Dương bật cười vì trí tưởng tượng quá phong phú của Ôn Ninh, hắn để y dựa vào gốc cây, đứng lên nói: "Nè nè nè, các ngươi tưởng ai cũng xấu xa như các ngươi chắc, ta không có làm gì y hết, bọn ta là bằng hữu đang tâm tình với nhau nhưng y say nên ngủ mất mà thôi!"

Ôn Ninh: "Sao ta lại phải tin ngươi?"

Tiết Dương cười cười rồi bế y lên, bước đến, giao cho Ôn Ninh nói: "Ngươi không tin thì thôi, vừa đúng lúc ta không biết làm sao đưa y về nhà mà không bị mấy người các ngươi xúm lại đánh, bây giờ ngươi ở đây rồi thì vui lòng đem y về đi. Nếu ai hỏi chỉ cần nói là y uống say đi loạn được ngươi tìm thấy là được rồi"

Ôn Ninh cảnh giác giật lấy Tư Truy từ tay Tiết Dương rồi liếc hắn một cái, không nói không rằng mà đem y đi về hướng Kim Lân Đài. Tiết Dương nhìn theo thầm nói: "Tạm biệt tiểu khả ái, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro