Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Khi Tiết Dương bước lên đối mặt với các tu sĩ thế gia, trong lòng Tư Truy dâng lên một cảm giác bất an nhưng chuyện đã đến nước này, không thể dừng lại được nữa. Từ Gia Vỹ nhìn thấy y như vậy liền an ủi: "Ma phi đừng quá lo lắng, ta tin tưởng ngài ấy sẽ thắng"

Tư Truy miễn cưỡng gật đầu nói: "Ta hi vọng như vậy"

Tiết Dương với bộ hắc y đế vương tỏa ra khí thế bức người theo sau phong là một đám binh sĩ ma vật tu vi cao giương nanh múa vuốt chuẩn bị chiến đấu. Hắn giơ Giáng Tai đã nhuốm một tầng hắc khí lên chỉ về phía đám người nọ nói: "Hôm nay xem như là trận chiến sống còn của chúng ta, Tiết Ma vương ta nhất định sẽ băm các ngươi ra thành trăm mảnh"

Đám đông bắt đầu xôn xao, một tu sĩ nói: "Đừng có mạnh miệng, quân của bọn ta đã đẩy lùi được một bộ phận của các ngươi rồi, Ma vương gì chứ suốt ngày chỉ biết trốn tránh, ném hết mọi việc cho thuộc hạ lo liệu, bây giờ sắp thua rồi mới thò đầu ra, chưa biết ai sẽ bại dưới tay ai đâu, hahaha"

Bọn người ồn ào hết cả lên, kẻ cười người sỉ vả Tiết Dương hết lượt này đến lượt khác nhưng hắn vẫn bình thản mà nở một nụ cười ma mị. Ngụy Vô Tiện thuộc nhóm dẫn đầu của phe tu chân ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi nói: "Tiết Dương, chúng ta nhất định phải đánh sao? Không lẽ không còn cách nào khác?"

Tiết Dương đáp: "Tất nhiên, ta đã chán ghét đám tiểu nhân giả thanh cao các ngươi lắm rồi, gì mà tu đạo chứ, còn không bằng một góc của bọn xúc vật ngoài đường nữa, hôm nay ta không tiêu diệt hết các ngươi ta không phải họ Tiết"

Lam Hi Thần hướng về phía Tư Truy nói: "Lam Nguyện, à không, con đã không còn là người Lam gia nữa, phải gọi là Ôn Uyển mới đúng, dù gì con cũng từng là người nhà của bọn ta, con lại muốn cuộc chiến này diễn ra, cắt đứt tất cả sao?"

Tư Truy trong phút chốc hơi do dự nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của Tiết Dương và nhớ đến thuộc hạ của hắn đã vì y mà hi sinh như thế nào, bèn nói: "Ta không bao giờ quên ơn dưỡng dục các người dành cho ta nhưng mà các người cho ta tất cả cũng lấy đi của ta tất cả, cuộc chiến này xem như ta trả lại cho các người, thân phận Lam gia này...không cần thiết nữa" 

Dứt lời, y lấy từ trong áo ra chiếc mạt ngạch vân mây - biểu tượng của Lam gia, rút kiếm cắt nó đi rồi buông tay thả xuống đất

Đám đông một lần nữa xôn xao, còn người Lam gia thì đứng hình trong chốc lát, hành động đó biểu thị cho việc cắt đứt mọi mối quan hệ với gia tộc đồng thời cũng mang ý nghĩa sâu xa là muốn diệt môn Lam gia. Lam Hi Thần hạ mắt xuống nói: "Vậy cuộc chiến này xem ra không thể không diễn ra rồi, chúng ta không còn gì để nói nữa"

Thế là quân cả hai bên cùng rút vũ khí, pháp bảo ra ứng chiến, họ đồng loạt tiến về phía nhau hòa lại chém giết nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, linh khí và oán khí bay đầy trời. Từ Gia Vỹ kéo Tư Truy chạy đến nơi an toàn và cùng những thuộc hạ còn lại bảo vệ y nhưng Tư Truy chỉ chạy được một đoạn đã dừng lại, không muốn đi tiếp nữa. Cảm giác bất an ngày càng lớn hơn, y không muốn bỏ lại Tiết Dương ở lại cuộc chiến, tốt xấu gì y cũng là nam nhi, muốn quay lại hỗ trợ Tiết Dương hoặc ít nhất cổ vũ hắn cũng được. Tuy nhiên, lúc y rút kiếm ra chạy trở về thì Từ Gia Vỹ đã nhanh tay ném một quả cầu màu đỏ về phía y, nó vỡ ra và tạo ra một lá chắn xung quanh khiến cho linh lực không thể tác động vào y được. Thật ra lúc Tiết Dương mắng Từ Gia Vỹ đã bí mật đưa cho gã thứ này để bảo vệ Tư Truy

Quả cầu lá chắn đó khiến y tiến không được, lui cũng không xong, y dùng kiếm ra sức chém vào nó nhưng vô ích, y cố sức gọi lớn: "Ngươi làm gì vậy? thả ta ra, ta phải giúp A Dương"

Gã đáp: "Xin lỗi Ma phi nhưng ta đã hứa với Ma vương phải bảo vệ người, không thể để người tham chiến được". Dứt lời gã bỏ y lại với hai ba thuộc hạ và lao vào cuộc chiến

Tư Truy biết cho dù có làm gì đi nữa cũng vô ích, chỉ có thể đứng nhìn đám đông đang đánh nhau từ xa, cầu nguyện cho Tiết Dương chiến thắng trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro