Chương 44
"Khôngggg!" Tư Truy quỳ rạp xuống đất ôm đầu khóc nức nở, lại một lần nữa y lại để những người khác vì mình mà hi sinh
Hắc Thiên sau khi chứng kiến cảnh này cười như điên nói: "Hahaha, không ngờ ngươi lại có sức hút đến như vậy, ba tiện tỳ đó năm lần bảy lượt vì ngươi mà thi nhau lao đầu vào chỗ chết, đáng...haha...thật sự rất đáng đó...hahaha"
Tiết Dương khẽ gọi: "A Nguyện..."
Nắm tay y siết chặt lại, bỏ qua sự giúp đỡ của Tiết Dương, lảo đảo đứng lên, trừng mắt nhìn gã, nghiến răng nói: "Ngươi...tên độc ác vô lương tâm, đi chết đi"
Dứt lời, Tư Truy rút kiếm, dùng tốc độ kinh người lao về phía Hắc Thiên, khuôn mặt gã bỗng chốc đanh lại, triệu hồi kiếm từ ngàn mảnh nhỏ hóa hình trở về tay, vung lên chặn đòn tấn công của y, còn tàn nhẫn mà triệu ra nhiều hắc kim xẹt qua da thịt đối phương làm y bị thương không ít. Sức chịu đựng của Tư Truy đã đến cực hạn, bất chấp mình bị thương mà điên cuồng đánh tới. Hắc Thiên rất thích nhìn y tức giận, gã vừa đánh vừa cười, khuôn mặt ngày càng trở nên tà ác hơn bao giờ hết
Tiết Dương nhìn thấy ái nhân của mình như vậy, cũng tiến lên rút Giáng Tai ra hỗ trợ. Hai người hợp lực lại đánh Hắc Thiên khiến gã rơi vào thế hạ phong, cuối cùng bị chế trụ ở dưới đất, khốn tiên tác quấn quanh người ngăn cản pháp lực. Tư Truy đè người gã xuống, mắt in hằn tơ máu, y kề kiếm ngay cổ Hắc Thiên, muốn giết chết gã ngay lập tức. Hắc Thiên biết mình sắp không xong nhưng vẫn điên cuồng cười nói: "Haha, đúng như vậy, đây chính là những gì ta muốn thấy, hận ta đi, sự phẫn nộ chính là chìa khóa để hồi sinh Thiên Nguyện. Đừng trốn tránh nữa, ngươi sắp đạt được cảnh giới độc thần rồi, à không, còn hơn thế nữa, là tuyệt thế thiên yêu độc thần mới đúng, ta suýt quên mất mẫu thân ngươi chính là nửa thần nửa yêu a"
Tư Truy hét lên: "Ngươi im miệng cho ta, nói dối, tất cả những lời ngươi nói ngay từ đầu đều là dối trá"
Hắc Thiên: " Ngươi không tin cũng được nhưng đó là sự thật, ta ở cạnh ngươi gần trăm năm sao có thể không biết về thân thế của ngươi chứ? Cứ giết ta nếu ngươi muốn rồi ngươi sẽ thấy thực hư sự việc sớm thôi"
Mắt Tư Truy trong phút chốc lóe sáng, y đâm mũi kiếm về phía gã thì bị Tiết Dương chặn lại, hắn nói: "A Nguyện, đợi đã, những lời hắn nói cũng không phải không có căn cứ, hắn có vẻ biết rất nhiều bí mật, trước hết hãy bắt hắn lại trước đã, chúng ta cần thông tin về ngươi, ta đảm bảo hắn sẽ không thoát được đâu"
Tư Truy vẫn kiên quyết: "Không được, hắn đã hại quá nhiều người, hôm nay ta phải để hắn chết"
Tiết Dương biết Tư Truy đang bị cảm xúc chi phối, sắp mất hết lí trí rồi, liền nhanh tay đánh rớt kiếm kéo y lại ôm vai y quay về phía mình nói: "A Nguyện, nhìn vào mắt ta này, ngươi bình tĩnh lại đi, những người kia hi sinh vì ngươi là bổn phận của họ, ngươi không cần phải hối tiếc để rồi đánh mất bản thân mình như vậy. Hãy tin ta, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để bất kì ai làm hại ngươi nữa, được không?"
Lúc này tâm trạng Tư Truy đã dịu lại, y ngước nhìn Tiết Dương nói: "Được, ta tin ngươi A Dương"
Tiết Dương buông y ra quay sang Hắc Thiên nói: "Coi như tạm tha cho ngươi một mạng vậy, chắc ngươi sẽ thích phòng giam đặc biệt nhất ở Thiên Ma Điện đấy, nó rất hợp với ngươi"
Rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang gã đi. Một đám người rời khỏi Hắc Thiên thành nhưng chỉ vừa ra khỏi khu rừng đã gặp phải đám người tiên môn thế gia. Từ Gia Vỹ chạy đến quỳ xuống nói: "Ma vương thứ tội, danh môn chính phái cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ nên đã kéo tới đây, ta đã cố gắng ngăn họ lại nhưng không được, thế lực của họ đã lớn mạnh hơn rồi"
Tiết Dương mắng: "Đồ vô dụng, chỉ có vậy cũng làm không xong, lần này để ta đích thân ra tay, ngươi lui xuống bảo vệ A Nguyện đi"
Tiết Dương cầm kiếm tiến về phía trước, Tư Truy gọi hắn lại nói: "Cẩn thận đó"
Hắn ngoảnh lại gật đầu rồi lại quay đi, bắt đầu một cuộc chiến sống còn thật sự
-------
Hình như ta hơi ooc Tiết Dương rồi thì phải 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro