Chương 4
Và thế là ngày nào Tư Truy cũng đến chỗ Tiết Dương trò chuyện với hắn, điều này làm Tiết Dương rất vui vẻ, dường như quên hết tất cả mọi buồn phiền về chuyện của Hiểu Tinh Trần. Mặc dù Tư Truy có báo cho hắn biết là năm sau hai vị đạo trưởng sẽ thành hôn nhưng hắn chỉ buồn một chút, sau đó tâm trạng lại trở về như ban đầu, không còn luyến tiếc gì nữa. Hai người dần dần trở thành bằng hữu thân thiết lúc nào không hay
Nhưng hôm nay, Tư Truy bảo không đến được vì phải bận giúp các trưởng bối chuẩn bị cho ngày trọng đại chính là lễ thành hôn của Kim tông chủ và một tiểu Cô Tô song bích Lam Cảnh Nghi
Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn mang một sắc trắng tinh khôi, nay được thay bằng một màu đỏ hoa lệ tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, Kim Lân Đài cũng không ngoại lệ. Cũng giống như bao tiểu bối khác của hai nhà Kim - Lam, Tư Truy phải chạy từ Cô Tô sang Lan Lăng để chuẩn bị đủ thứ cho ngày thành hôn của cặp đôi mà y không muốn nhìn thấy nhất, trong khi hiện tại họ đang tay trong tay ra Thải Y trấn lấy hỉ phục đã được may để ngày mai làm đại hôn
Lần quần cả buổi, đến tối cuối cùng cũng xong phần trang trí, Tư Truy mệt lả người, không còn tâm trí gì để ý đến xung quanh cả mà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi
Y nằm bẹp xuống giường suy nghĩ về việc có lẽ mình sẽ xin phép không tới dự lễ cưới này nhưng ai mà đồng ý cơ chứ? vì y được xem là bằng hữu tri kỉ của cặp Nghi Lăng nên không thể không tới. Suy nghĩ một hồi thì cũng ngủ mất
Hôm sau, tại Kim Lân Đài tất cả tu sĩ từ các thế gia lớn đã đến dự lễ vu quy lớn nhất chưa từng có do ba nhà Kim - Lam - Giang tổ chức, ai ai cũng đều rất vui vẻ mà chúc mừng cho đôi uyên ương ngoại trừ Tư Truy. Y cố giữ nụ cười như gió xuân để chào đón từng người ở cửa và nhận lại thiệp mời của họ kèm theo ngân lượng bên trong để che đi sự đau đớn khổ sở từ tận sâu trong đáy lòng của mình
Tam bái đã được thực hiện, hôn lễ kéo dài đến đêm khuya, Cảnh Nghi và Kim Lăng bận bịu đi chúc rượu từng người mà quên đi người bằng hữu đang ngồi ở một góc bàn khuất tầm nhìn mà rót thiên tử tiếu uống không biết bao nhiêu chén
Tửu lượng của Tư Truy tốt nên y đã uống hai vò rồi mà vẫn chỉ ngà ngà say thôi. Y đứng lên, lặng lẽ rời khỏi đám đông náo nhiệt này
Đi được một chút, y dừng lại tại một ngọn đồi gần đó, đứng từ xa cơ hồ có thể nhìn thấy những chiếc lồng đèn lấp lánh sắc đỏ được treo ở Kim Lân Đài, Tư Truy thầm cười, cảm thán một mình: "Đúng là một lễ cưới hoành tráng"
"Vậy sao ngươi không quay lại đó đi?" Tư Truy quay đầu lại đã thấy Tiết Dương đang cầm hai vò rượu hướng mình giơ lên, y chợt mỉm cười với hắn nhưng không phải là nụ cười gượng gạo như cả ngày hôm nay mà nó chứa đầy sự cảm thông giữa hai người bằng hữu với nhau. Họ cùng nhau ngồi xuống dưới gốc một cái cây, chia cho nhau vò rượu mà nói lời tâm tình để quên đi việc họ là những kẻ yêu đơn phương vừa mất đi người mình yêu quý vào tay người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro