Chương 39
Lúc Tư Truy tỉnh dậy y đã quay trở về căn phòng cũ ở Hắc Thiên thành, y định ngồi dậy bước xuống giường thì thấy chân mình đã bị xích lại vào chân giường không thể di chuyển được, Tư Truy cố kéo nó ra nhưng vô dụng.
"Vô ích thôi, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi đây được đâu" Đằng Tử Nguyệt từ ngoài cửa bước vào với nụ cười không mấy thiện cảm, Tư Truy ngừng động tác, trừng mắt nhìn gã nói: "A Dương sẽ sớm tìm tới đây, ngươi sẽ không thoát tội đâu"
Đằng Tử Nguyệt thong thả cầm tô cháo đem đến cho y nói: "Vậy sao? Ta sợ quá, A Nguyện ngươi xem đã lâu như vậy rồi mà hắn không đến tìm ngươi, xem ra đã quên mất ngươi rồi"
Tư Truy không nhắc tới Tiết Dương nữa, tiếp tục nói: "Đằng Tử Nguyệt, ngươi thay đổi rồi, không phải ngươi từng là ái đồ của ta sao? Tại sao lại trở nên xấu xa như vậy?"
Đằng Tử Nguyệt bật cười nói: "Bởi vì ta yêu ngươi, A Nguyện, mạng ta là do ngươi cứu về, ngay từ đầu ta đã có tình cảm đặc biệt với ngươi, nhưng từ khi tên ma tộc đó xuất hiện, hắn đã chiếm hết tất cả sự quan tâm từ ngươi. Ta đã nhẫn nhịn và chờ đợi ngươi một ngàn năm rồi, chẳng lẽ ngươi không có chút thương cảm nào với ta sao? A Nguyện, chỉ có ngươi mới xứng với ta mà thôi"
Tư Truy nói: "Nhưng cho dù kiếp trước ta có đối tốt với ngươi thế nào, ngươi đối với ta vẫn chỉ đơn giản là sư đồ, hơn nữa kiếp này, chúng ta chỉ mới biết nhau có vài năm, sao ngươi có thể nói yêu là yêu chứ?"
Giải thích mãi mà Tư Truy vẫn không hiểu, gã tức giận đứng lên nói: "Ngươi tự nhìn lại mình đi, ngươi và tên họ Tiết kia vừa gặp đã yêu, tại sao ta lại không thể chứ? Hắn có gì tốt hơn ta?"
Tư Truy hét lên: "Hắn thật lòng yêu ta chứ không phải thể loại cầm thú chỉ biết lợi dụng như ngươi"
Đằng Tử Nguyệt giơ tay lên muốn tát y nhưng giữa chừng dừng lại, thở phào một hơi để bình tĩnh lại, ngồi xuống nói: "Thôi bỏ đi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi, ăn một chút đi"
Gã múc một muỗng cháo đưa đến bên môi y, Tư Truy nghiêng người tránh né, gã lại để gần hơn, y bực mình hất cái muỗng rơi xuống đất, gã nhặt nó lên nói: "Nếu ngươi không ăn thì sẽ chết, lúc đó cho dù họ Tiết có tới cũng không cứu được ngươi đâu"
Tư Truy nói: "Ta không muốn ăn, tránh xa ta ra đi"
Thế là Đằng Tử Nguyệt một tay cầm chén cháo, một tay thô bạo nắm cằm y đổ vào, Tư Truy bị nóng, cố phản kháng nhưng không được, cháo bị đổ một ít ra ngoài. Xong việc, gã lau miệng cho y rồi bước ra cửa, không quên ném lại một câu: "Đừng hòng giở trò bỏ trốn, vô ích thôi, dù ngươi có đi đâu ta vẫn sẽ tìm ra ngươi"
Tư Truy đã hoàn toàn bất lực, y không thể làm gì ngoài việc chôn chân ở đây mặc gã làm càn, bây giờ chỉ biết cầu mong Tiết Dương sẽ tới đây cứu y trở về
--------
Còn về Tiết Dương, mặc dù bận việc chiến đấu, hắn vẫn không ngừng cho người đi tìm Tư Truy, họ đã lục tung tu chân giới lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy
Tiết Dương giật mình tỉnh dậy trên giường, khẽ sờ qua chỗ kế bên mình, hoàn toàn trống không, hắn đã quên mất việc Tư Truy không ở đây, lại gặp ác mộng y và hắn âm dương cách biệt. Chợt Lưu Tuyết An bên ngoài mở cửa bước vào, có vẻ rất vội vã, Tiết Dương mắng cô tùy tiện nhưng khi nghe cô nói về việc đã biết Tư Truy ở đâu, Tiết Dương liền để cô nói. Gián điệp của cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của y và Đằng Tử Nguyệt ở trong rừng nhưng họ không thể vào vì Đằng Tử Nguyệt đã lập kết giới ở Hắc Thiên thành. Sau khi nghe Lưu Tuyết An kể hết mọi việc, Tiết Dương liền bước xuống giường, muốn đích thân đi tới đó cứu Tư Truy vì thân thế y như vậy, nếu để y ở đó quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Lưu Tuyết An ngăn hắn lại, cảnh báo: "Hắc Thiên thành nằm ở địa phận cực kì khó tiếp cận, người không thể tùy tiện bước vào, hay là để ta tới đó trước. Hoàng Thư và Hoàng Anh là người của Đằng Tử Nguyệt nhưng quan hệ của chúng ta rất tốt và họ chưa từng đề phòng ta, sao khi ta đưa được Ma phi ra người có thể cứu ngài ấy về"
Tiết Dương vội vàng đồng ý ngay, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để tìm thấy y: "Được, vậy giao cho ngươi, A Nguyện nhất định phải trở về an toàn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro