Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tư Truy cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra không có chuyện gì khi gặp Đằng Tử Nguyệt. Sau khi nói chuyện cùng hai tỳ nữ xong, như thường lệ hắn sẽ tới gõ phòng của y, Tư Truy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với hắn: "Ngươi vào đi, hôm nay ngươi tới hơi trễ đấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Đằng Tử Nguyệt mỉm cười nói: "Tất nhiên rồi, xin lỗi vì để sư phụ chờ lâu, ta chỉ có chút việc bận. À, đúng rồi, người sống ở đây có thoải mái không, nếu cần thay đổi gì cứ nói ta biết là được"

Tư Truy xua tay từ chối: "Không cần đâu, mọi thứ đều ổn, mọi người đối với ta rất tốt, không có gì đáng ngại"

Đằng Tử Nguyệt nói: "Vậy là tốt rồi, hôm nay người có muốn thưởng trà ngắm hoa không, để ta đưa người đi". Tư Truy đồng ý và họ liền đi, hai người uống trà trò chuyện cả buổi rồi gã đưa y trở về phòng

Tối đó khi canh phòng xung quanh Hắc Thiên thành đã lỏng lẻo, các thuộc hạ đều đã nghỉ ngơi, Tư Truy khoát một chiếc áo choàng đen cải trang rồi trốn thoát. Y chạy ra khỏi cổng thành một cách thuận lợi, băng qua khu rừng, lướt trên từng cành cây nhưng khi gần ra khỏi rừng thì đụng phải một người, khi Tư Truy đứng vững lại thì nhận ra Đằng Tử Nguyệt đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt tươi cười dịu dàng của gã nay được thay bằng sự tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng ngữ điệu lại như trêu đùa y: "Sư phụ, người định đi đâu vậy? Nếu muốn ra ngoài chơi sao không nói với ta một tiếng? Lén lút đi trong đêm như vầy thật không tốt chút nào, mau theo ta về"

Tư Truy ba phần sợ hãi, bảy phần tức giận, tay đặt lên chuôi kiếm nói: "Ngươi tránh ra cho ta, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì, đồ dối trá, tất cả những gì ngươi làm chỉ là muốn lợi dụng ta và làm hại A Dương thôi. Nói, rốt cuộc ngươi muốn thức tỉnh thứ gì trên người ta?"

Gã bật cười nói: "Người nghe hết rồi sao? Nhưng đó là chuyện người không nên biết, ngoan ngoãn theo ta về" dứt lời gã từ từ tiến về phía y

Lúc này Tư Truy đã rút kiếm ra, chĩa về phía gã: "Nói mau, nếu không đừng trách ta vô tình"

Đằng Tử Nguyệt dừng lại nói: "Thôi được, nếu người muốn biết thì ta sẽ nói, nhưng đừng sốc nha, ta không thích đâu" rồi gã đi xung quanh y, Tư Truy không ngừng nhìn theo cảnh giác, thanh kiếm trên tay y luôn sẵn sàng xuất ra bất cứ lúc nào. Đằng Tử Nguyệt bắt đầu kể

Thực chất Thiên Nguyện là do độc thần và tiên thảo mộc sinh ra, y sở hữu sức mạnh nguyên tố mộc nên khi trưởng thành sẽ trở thành một y tiên cứu nhân độ thế nhưng mà trong người y vẫn mang dòng máu của độc thần cho nên nếu tâm trạng y bất ổn lúc bộc phát sức mạnh thì những thực vật mà y tạo ra sẽ có độc có tác dụng giết người ngay khi bị dính vào mà chỉ có duy nhất pháp lực của y là có thể giải được. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì y đã chết rồi. Đằng Tử Nguyệt đã được thiên đế cho biết việc này khi nhận trách nhiệm thu dưỡng hồn phách y. Sau khi trùng sinh trở thành Tư Truy, y vẫn còn sức mạnh này chỉ là nó bị phong ấn sâu bên trong cơ thể y. Bây giờ là thời điểm Tư Truy buồn nhất, nên khả năng y thức tỉnh sức mạnh độc thần sẽ cao hơn, bằng chứng là vẻ bề ngoài của y càng ngày càng giống kiếp trước rồi

Sau khi nghe Đằng Tử Nguyệt giải thích, Tư Truy trở nên suy sụp, thân thế của y chính là nhi tử của độc thần từng tàn sát cả một quốc gia mà y đã từng đọc được khi còn là môn sinh Lam thị, vậy nếu y thức tỉnh, sẽ làm hại mọi người mất. Tư Truy đánh rơi kiếm, quỳ xuống đất ôm đầu nói: "Không, không thể như vậy được, ngươi nói dối, ngươi đang nói dối đúng không?"

Đằng Tử Nguyệt nửa quỳ trước mặt y, nâng cằm y lên nói: "Ta không nói dối, tất cả những gì liên quan tới người ta đều đã nói hết rồi, sư phụ nếu người ngoan ngoãn trở về bên ta, ta sẽ cân nhắc tha cho họ Tiết kia một mạng nhưng ta không chắc chắn bọn thế gia tu tiên sẽ để hắn được yên đâu nên tốt hơn hết là ngươi mãi mãi trở thành người của ta, ta sẽ cho ngươi tất cả và bảo hộ ngươi, thế nào?"

Tư Truy đẩy gã ra, hét lên: "Không bao giờ, ta sẽ không yêu ngươi, nếu ngươi dám động vào A Dương ta sẽ liều chết với ngươi". Tư Truy xông lên đánh hắn, Đằng Tử Nguyệt né được tất cả đòn tấn công của y, sau đó đánh rớt kiếm, kéo tay y lại, bóp miệng nhét một viên thuốc màu đỏ vào miệng y, ép y nuốt xuống. Tư Truy ho vài tiếng, cảm thấy linh lực dường như bị rút cạn, tầm mắt bắt đầu mờ dần nói: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Đằng Tử Nguyệt cười gian đáp: "Sư phụ, chắc người vẫn còn nhớ Ngân Chi thảo nhỉ, thật may mắn vì ta vẫn còn nhớ loại cỏ duy nhất áp chế được người nha, người mau bỏ cuộc và trở thành người của ta đi"

Tư Truy toàn thân vô lực, lảo đảo ngã xuống đất bất tỉnh. Đằng Tử Nguyệt vác y lên rồi trở về Hắc Thiên thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro