Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sau khi Tư Truy rời đi, các thế gia khác bắt đầu liên minh lại tấn công Thiên ma điện, Tiết Dương vì tâm trạng không tốt càng điên cuồng tàn sát chém giết, gây khó khăn cho bên chính phái, các thuộc hạ của Tiết Dương khi tiếp xúc với hắn cũng phải e dè mấy phần vì hắn có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Lưu Tuyết An vô cùng lo lắng, một lần cô đến chính điện gặp Tiết Dương, hắn đang ngồi trên ngai vàng chống tay lên huyệt thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, Lưu Tuyết An cung kính quỳ xuống nói: "Ma vương, người đã nhiều đêm không ngủ rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút"

Tiết Dương vẫn không nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Không cần ngươi quan tâm, lui xuống đi"

Lưu Tuyết An tiếp tục nói: "Người vẫn còn giận chuyện ma phi sao? Ta nghĩ hai người nên làm hòa, có cần ta cho thuộc hạ tìm ngài ấy về đây không?"

Giọng nói nữ nhân cứ lải nhải bên tai khiến Tiết Dương tức giận quát: "Ta đã nói không cần rồi mà, ngươi cút xuống cho ta"

Cô thở dài quyết định lui xuống nhưng không quên nhắc hắn một câu: "Ma vương, nếu người còn yêu Ma phi thì nên nghĩ cho ngài ấy nhiều một chút, nếu không một ngày nào đó người sẽ hối hận" dứt lời cô liền đi ra ngoài, Từ Gia Vỹ vừa tới, đi ngang qua cô khẽ cúi chào rồi bước vào trong bẩm báo với Tiết Dương: "Ma vương, hiện tại quyền kiểm soát chiến trận đã nghiêng về phía của chúng ta rồi, quân ta dự định ngày mai sẽ đánh chiếm Cô Tô, người thấy nên triển khai kế hoạch như thế nào?"

Tiết Dương bấy giờ mới mở mắt ngồi dậy nói: "Cứ như cũ là được, đánh nhanh thắng nhanh. Lần này ta sẽ đích thân ra trận, ngươi chuẩn bị quân đi. Gia Vỹ, bây giờ chỉ còn mình ngươi là người đáng tin cậy nhất, đừng làm cho ta thất vọng"

Từ Gia Vỹ quỳ xuống nói: "Tuân lệnh bệ hạ, ta tuyệt đối trung thành với người"

--------
Tại Hắc Thiên thành, Tư Truy đã ở đây hai tuần rồi. Đằng Tử Nguyệt đối với y rất tốt, còn tạo cho y một không gian riêng để nghỉ ngơi và luyện kiếm nữa nhưng hắn chưa bao giờ để y ra khỏi phạm vi tòa thành. Mặc dù vậy Tư Truy vẫn không lấy làm vui vẻ, đã lâu như vậy rồi mà y còn chưa có tin tức gì từ Tiết Dương cả, y đã nhiều lần hỏi Đằng Tử Nguyệt nhưng gã chỉ nói là hắn vẫn chưa nguôi giận, y nên ở đây thêm một thời gian nữa. Tư Truy càng ngày càng cảm thấy mất kiên nhẫn, cơ thể y gần đây cũng đã suy yếu mà không rõ nguyên do, tóc y lại dài ra bất thường dù có cắt nhiều lần cũng nhanh chóng mọc lại, bây giờ đã qua khỏi hông rồi, linh lực lưu thông cũng không đều nữa. Nhận thấy mọi chuyện đang đi theo hướng kì lạ hơn y tưởng, Tư Truy quyết định đi tìm Đằng Tử Nguyệt nói chuyện nhưng khi y ra đến phòng trà đã thấy hắn đang nói chuyện với hai tỳ nữ: "Gần đây ta muốn các ngươi chú ý đến sư phụ nhiều hơn, Thiên Nguyện đang dần thức tỉnh rồi, sau khi ngài ấy tỉnh dậy lấy lại được tất cả kí ức, thân thể và tâm hồn ngài sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, lúc đó sẽ thuận lợi cho việc hồi sinh nửa kia của ngài ấy"

Hoàng Thư nói: "Vâng, thưa Hắc Thiên đại nhân, nhưng chúng nô tỳ nghe nói Ma vương sắp đánh chiếm Cô Tô rồi, việc này ít nhiều cũng có liên quan đến chủ tử a"

Khóe môi gã khẽ cong lên nói: "Vậy thì cử vài thuộc hạ đến cài vào hàng ngũ của hắn là được, ta phải cho hắn chết càng sớm càng tốt, A Nguyện chỉ có thể là của một mình ta"

Tư Truy nghe toàn bộ câu chuyện đã bắt đầu hoảng sợ, y lén lút trở về phòng khóa cửa lại, tựa người vào cửa bịt chặt miệng mình, mắt y rưng rưng tơ máu, không ngờ là ngay từ đầu Đằng Tử Nguyệt đã lừa y, người hắn muốn là Thiên Nguyện ở bên trong y, thì ra đó là nguyên do vì sao tóc y dài ra và linh lực lưu chuyển bất thường. Tư Truy nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi toàn bộ sức mạnh và kí ức kiếp trước của y thức tỉnh, nhất định phải trốn khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro