Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tư Truy thấy không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng đành bắt chuyện trước để xua tan nó đi: "Chẳng hay mọi người đến đây là muốn nói chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Cũng không giấu gì con, bọn ta đến là muốn thương lượng với Tiết Dương rằng hãy dừng việc gây rối tu chân giới lại đi, nếu không các thế gia sẽ triển khai quân đến đánh Thiên Ma Điện đó"

Tư Truy nghe vậy thì lo lắng vô cùng, y chưa bao giờ muốn Tiết Dương làm chuyện này, tất cả những gì y cần chính là cùng hắn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, y hỏi: "A Dương, chuyện này có phải là thật không?"

Tiết Dương nói: "A Nguyện ngươi bình tĩnh trước đã, thuộc hạ của ta đúng là đã đánh chiếm nhiều nơi nhưng đó là những địa phương của những kẻ đã gây thù với ta trong quá khứ, chỉ là vài tỉnh nhỏ thôi, các ngươi không lẽ còn muốn tính toán với ta?"

Giang Trừng nói: "Bình Dương, Lịch Dương, Quỳ Châu đúng là những tỉnh nhỏ nhưng họ cũng là một phần của tu chân giới, cũng đóng góp rất nhiều cho chúng ta, đối với ngươi gia chủ của họ có thù oán nhưng còn những người dân vô tội thì sao? Họ đã làm gì sai chứ?"

Tiết Dương đột nhiên muốn cười, hắn nói: "Các ngươi nghĩ chúng vô tội sao? Những gì ta làm bây giờ còn chưa bằng những thứ chúng đối với ta lúc đó đâu. Cho dù các ngươi có nói như thế nào đi nữa thì cuộc chiến vẫn phải tiếp tục"

Hắn vừa dứt lời thì Tư Truy đã hét lên: "A Dương, đủ rồi dừng lại đi, chúng ta không phải đã nói sẽ ở bên nhau sống một cuộc sống bình thường ở nơi này sao? Tại sao ngươi lại làm những chuyện thất đức này lại còn giấu ta lâu như vậy? Trước giờ ta cứ nghĩ ngươi muốn xây dựng một thế gia cho riêng mình nhưng không ngờ ngươi lại độc ác như vậy"

Cảnh Nghi thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy đó, ta đã nói với ngươi ngay từ đầu là không thể yêu loại người như hắn"

Tiết Dương quát: "Ngươi câm miệng, các ngươi cút hết cho ta nếu không ta giết sạch, người đâu tiễn khách"

Lam Hi Thần nói: "Vậy là ngươi đã quyết định đánh sao? Được, vậy chúng ta không còn gì để nói"

Binh lính xuất hiện giơ kiếm lên đuổi họ đi. Sau khi họ đi khỏi, Tư Truy ném ánh mắt sắc lạnh về phía Tiết Dương rồi bước nhanh về phòng, y vốn là người lương thiện, trước giờ tâm luôn trong sạch, thanh cao không nhiễm bụi trần cho đến khi yêu phải hắn. Y đã vì Tiết Dương mà phản bội cả gia tộc chỉ để có được một cuộc sống hạnh phúc, bây giờ chính hắn lại tự tay phá hủy nó. Tiết Dương nhanh chóng đuổi theo y, đến tĩnh thất hắn kéo y lại nói: "A Nguyện, lúc nãy ngươi nói vậy là sao?

Tư Truy đáp: "Ta chỉ là không đồng ý để ngươi tiếp tục tàn sát người vô tội nữa, A Dương, ngươi dừng ngay chuyện này lại đi"

Tiết Dương nói: "Không phải trước giờ những gì ta làm ngươi đều ủng hộ hay sao? Tại sao bây giờ lại nói giúp cho chúng?"

Tư Truy: "Ta không nói giúp họ, ta chỉ là bất bình, ngươi không thể vì cái tôi của một mình ngươi mà tàn sát trăm họ, quá độc ác ta không muốn như vậy, nếu ngươi cứ tiếp tục chi bằng giết ta đi"

"Chát" Tiết Dương tát Tư Truy một cái khiến y té xuống đất, tức giận mắng: "A Nguyện, ngươi đã thay đổi rồi. Không lẽ ngươi đứng về phía bọn chúng phản bội vi phu?"

Tư Truy cãi lại: "Không có, ta chưa bao giờ phản bội ngươi, chỉ là gia tộc của ta đã từng bị người ta tiêu diệt, ta không muốn lịch sử lặp lại nữa"

Tiết Dương chợt giật mình khi nghe y nói những lời đó, làm đạo lữ lâu như vậy hắn chưa bao giờ nghe y nói những việc này, không lẽ y vốn không phải là người Lam gia sao? Hắn đưa tay về phía y nói: "A Nguyện, ta..."

"Ngươi đi ra ngoài đi" Tư Truy gạt tay hắn ra cắt ngang lời hắn, Tiết Dương vẫn muốn đỡ y dậy thì y quát lên lần nữa: "Ta muốn ở một mình ngươi ra ngoài đi"

Tiết Dương đành lủi thủi bước ra ngoài, Tư Truy ngồi dưới đất cúi mặt xuống đầu gối mà khóc, khóc đến thê lương. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro