Chương 33
Hai sư đồ đi dạo tại vườn hoa của Thiên Ma Điện, nơi này thật sự rất rộng rãi và thoải mái, nhiều loài hoa đẹp đua nhau khoe sắc. Giữa vườn có một cây hoa ngọc lan cổ thụ rất to, hoa nở trắng xóa bay đầy cả một trời, Tư Truy dừng lại ngắm nhìn, đưa tay hứng lấy những cánh hoa rơi, chúng xoay nhẹ trên cao rồi đáp xuống lòng bàn tay trắng nõn của y
Đằng Tử Nguyệt nhìn đến mê mẩn, sư phụ của gã quả thật rất đẹp, gã mỉm cười nói: "Sư phụ, người vẫn luôn rất thích loài hoa này, kiếp trước cũng vậy, thật sự không khác biệt lắm"
Tư Truy quay sang hỏi: "Thật sao? Ta không nhớ là các ngươi có nhắc đến chi tiết này"
Đằng Tử Nguyệt cười nhạt lắc đầu: "Chỉ là một lần người nói với đồ nhi là người thật sự thích thôi"
Đúng là Thiên Nguyện vẫn luôn yêu quý loài hoa này nhưng ngày mà y mất lại chính là ngày mà mùa hoa nở đẹp nhất nên Đằng Tử Nguyệt thật sự không muốn nhắc đến
Bỗng nhiên có người chạy vào thông báo, những người thân của Tư Truy đã đến đây, điều này làm y không khỏi ngạc nhiên, không phải nói là không gặp nữa sao? Họ tại sao lại đến nơi này?
Nhận thấy đứng ở đây thắc mắc cũng không có ích lợi gì, y bèn cùng Đằng Tử Nguyệt đến đại điện xem có chuyện gì. Vừa đến đã thấy một màn chào hỏi không mấy thân thiện của Tiết Dương, mặt hắn cười như không cười, chứa đầy oán khí, xung quanh còn có mấy thủ vệ bày ra tư thế chiến đấu, tình thế này chắc chắn là muốn đuổi người
Tư Truy chạy đến bên Tiết Dương nói: "Có chuyện gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ủy khuất nói: "Tư Truy, con cuối cùng cũng tới rồi, nhìn xem, thật là, chúng ta vừa tới thăm con, phu quân của con lại muốn đuổi chúng ta, con nói giúp chúng ta vài câu đi"
Tiết Dương tức giận nói: "Cút, ở đây không hoan nghênh các ngươi"
Tư Truy cảm thấy tình huống này rất khó xử, đặt tay lên vai Tiết Dương nói: "A Dương, họ chỉ là có lòng muốn đến đây thăm ta thôi, ngươi bình tĩnh chút đi"
Tiết Dương nói: "A Nguyện, chuyện lần trước chúng làm với ngươi không lẽ ngươi còn muốn chúng tới đây sao? Lỡ như..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, Cảnh Nghi đã nhảy vào phát biểu: "Lúc đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bọn ta cũng không có hại y"
Thấy đôi bên đều căng thẳng, tiếp tục ở đây tranh luận cũng không có kết quả gì, Tư Truy nói: "Thôi được rồi, A Dương, tốt xấu gì bọn họ cũng là người nuôi dưỡng ta, ngươi cho phép họ vào có được không?"
Tiết Dương không nói gì, y biết là hắn đã đồng ý, liền để cho họ vào. Tư Truy vui vẻ chạy ra đón, Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy y nói: "Tư Truy, lâu rồi không gặp, con càng ngày càng đẹp đó nha, mà chỗ này cũng không tồi đâu, hắn quả nhiên đối với con rất tốt"
Y gật đầu nói: "Vâng, tiền bối, mọi người mau vào trong đi"
Họ nhìn nhau rồi cùng theo Tư Truy bước vào trong
Một đoàn người cùng nhau đi trên hành lang dài, nhìn có vẻ như đang đi tham quan nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng, một bên là Tiết Dương và đám thuộc hạ liếc nhìn họ không ngừng cảnh giác, còn một bên là những người biết mình đang ở địa bàn của kẻ thù nên cũng không dám tỏ ra quá tự nhiên
Họ được đưa đến trà phòng, Tiết Dương cho thuộc hạ lui ra ngoài sau đó nói: "Các ngươi đến đây rốt cuộc có ý đồ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro