Chương 3
Lúc Tiết Dương tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, hắn khó khăn ngồi dậy chợt thấy trên người mình có một chiếc áo màu trắng rơi xuống, lúc đầu hắn tưởng là của Hiểu Tinh Trần nên mừng thầm một chút nhưng khi nhìn kĩ lại thì nhận ra là cái áo có gia văn Cô Tô Lam thị, tuyệt không phải của Hiểu Tinh Trần. Vậy rốt cuộc ai lại tốt với hắn như vậy chứ?
Chợt cách cửa phòng ngủ mở ra, Tư Truy đem mấy thứ trong túi đã được y chuẩn bị đặt lên bàn rồi hướng hắn nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Ta đi sắc thuốc cho ngươi, chờ một chút"
Y định đi xuống bếp thì bị Tiết Dương gọi lại hỏi: "Ngươi sao lại cứu ta, chúng ta là kẻ thù mà"
Tư Truy quay đầu lại nói: "Ngươi chỉ là kẻ thù của những người khác, đối với ta ngươi không phải như vậy" Y nói một câu ngắn gọn rồi lẳng lặng đi xuống bếp
Tiết Dương bước xuống giường, đi tới bàn trà giữa phòng, ngồi xuống, nhìn xem những thứ Tư Truy để trên đó. Chúng bao gồm: bình trà, hai ba cái tách trà và bát đũa, một túi lá thuốc và vài vật dụng khác nữa. Hắn thoáng nghĩ: "Tên này tính dọn về đây ở luôn sao?"
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tư Truy bưng chén thuốc bước vào, đẩy tới chỗ hắn, Tiết Dương không nói gì, nghĩ y thương hại mình nên bưng chén thuốc uống luôn dù sao thì hắn cũng đang muốn chết, nếu đó là thuốc độc cũng chẳng sao.
Tiết Dương ngửa cổ, một hơi uống cạn chén thuốc, một cỗ đắng ghét lan tỏa trong cổ họng hắn, vừa lấy chén xuống đã được người kia đút cho một viên kẹo, vị đắng nhanh chóng dịu lại. Nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Tư Truy áp trán y vào trán hắn thành công làm Tiết Dương đỏ mặt đẩy y ra nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Tư Truy cười cười nhận lấy chén thuốc nói: "Ta chỉ muốn kiểm tra một chút thôi, ngươi hết sốt rồi nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi, để ta đi dọn dẹp một chút"
Nhưng y vừa đi tới cửa đã bị Tiết Dương chặn đứng, đóng cánh cửa lại nói: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, không được đi đâu hết. Nói, tại sao lại cứu ta, không sợ sau khi khỏe rồi ta sẽ giết chết ngươi sao?"
Tư Truy nghe vậy không hề tỏ ra sợ hãi, bình thản theo hắn ngồi lại ghế nói: "Ta cứu ngươi là vì ta thương hại ngươi, ta cảm thấy chúng ta rất giống nhau, điều để người mình thương đi mất, chỉ đơn giản như vậy thôi"
Tiết Dương tỏ ý cười nhạo hỏi tiếp: "Ngươi cũng đơn phương à? Là ai thế?"
Tư Truy thở dài: "Đến nước này thì ta cũng không giấu giếm ngươi làm gì, ta thích Kim tông chủ, nhưng từ trước tới giờ ta quá hèn nhát, không đủ dũng khí để tỏ tình với hắn, một tháng nữa là tới ngày thành hôn của hắn và Cảnh Nghi rồi, ta không còn cơ hội nào nữa. Ơ, thật xin lỗi, ta nói nhiều quá rồi nhỉ? Ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ dọn dẹp một chút rồi trở về, ngày mai sẽ quay lại kiểm tra cho ngươi"
Tiết Dương: "Chờ đã, tên ngươi là gì?"
Tư Truy: "Ta là Lam Tư Truy, ngươi có thể gọi ta là Lam Nguyện"
Tiết Dương: "Được rồi, Lam Nguyện, ta cảm thấy ngươi rất có dũng khí, ta thích nói chuyện với ngươi, sau này khi ta khỏi bệnh ngươi vẫn có thể đến đây chứ?"
Y mỉm cười nói: "Được thôi!" rồi đi ra ngoài sân dọn dẹp
Tiết Dương đi theo y, dựa người ở cửa nhìn Tư Truy quét dọn mà nhớ đến những năm tháng ở cùng Hiểu Tinh Trần nhưng Tư Truy không giống ngài, y tạo cho hắn một cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều, không bao giờ phải đóng kịch khi ở trước mặt y nữa. Có lẽ sau này không có Hiểu Tinh Trần thì ít nhất hắn cũng có một người bằng hữu như y ở bên cạnh rồi
--------
Chương này nhạt quá vì ta không biết phải diễn tả thế nào. Nếu não ta chiếu phim được thì không phải khổ sở như vậy rồi, huhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro