Chương 29
Lễ cưới diễn ra trong không khí tràn ngập hạnh phúc và sự tham gia đông đảo của dân chúng ma tộc, Thiên Nguyện nhanh chóng thích nghi với những người ở đây, mặc dù có vài tên trông như quái vật nhưng họ thậm chí còn tốt hơn cả tiên tộc và nhân tộc, y biết họ chỉ vì bị hai giới kia khinh thường nên mới vùng dậy mà thôi
Hoàng Thư và Hoàng Anh vừa giúp Thiên Nguyện vấn tóc xong đã dắt y ra ngoài chuẩn bị bái đường cùng Thành Mỹ. Ma Vương hỉ phục đỏ thắm đứng sẵn trên lễ đường nắm lấy tay y nói: "Tân nương của ta thật đẹp"
Y thẹn thùng, thoáng nở một nụ cười mãn nguyện, Lưu Tuyết An ở vị trí chủ hôn dõng dạc hô: "Nhất bái thiên địa"
Họ hướng ra ngoài váy một lạy
"Nhị bái cao đường"
Ai cũng không có người thân nên họ thực hiện bái toàn thể thần dân xem như một lời chúc
"Phu thê giao bái"
Hai người nhìn nhau mỉm cười thật nhẹ rồi vái một lạy
Tam bái vừa xong bỗng nhiên từ bên ngoài một thuộc hạ chạy vào bẩm báo: "Không xong rồi Ma Vương, người của hai giới nhân tiên đã kéo đến đây rồi"
Thành Mỹ: "Cái gì? Bọn chúng chán sống rồi, A Nguyện, ngươi mau vào phòng đợi ta, ta giải quyết xong bọn chúng sẽ quay lại"
Thiên Nguyện: "Không được, tiên tộc tới đây là vì ta, ta sẽ không để ngươi một mình đâu"
Dù Thành Mỹ có khuyên thế nào cũng không ngăn được y, đành phải để y cùng mình ra bên ngoài. Tiên đế nhìn thấy y trong bộ dạng này liền tức giận nói: "Thiên Nguyện, ngươi vậy mà lại đi kết hôn cùng với Ma Vương, tính phản bội cả tiên giới luôn sao?"
Y còn chưa kịp mở miệng thì Thành Mỹ đã chen vào: "Các ngươi tự nhìn lại mình đi, là các ngươi tự vứt bỏ y trước, tiên tộc gì chứ? đến một con kiến cũng không bằng"
Tiên đế: "Ngươi..."
Thành Mỹ lại tiếp: "Sao hả, cứng họng rồi chứ gì? Để ta nói cho các ngươi biết, A Nguyện đã phải chịu cô đơn quá lâu rồi, các ngươi không hiểu y vậy mà còn dám ở đó lên tiếng cấm cản sao?"
Thiên Nguyện thấy tình hình căng thẳng vội ngăn lại: "Đủ rồi Thành Mỹ, để ta nói, tiên đế, Thiên Nguyện phạm tội tày trời, xem như không còn là người tiên giới nữa, nhưng ta thật lòng yêu Thành Mỹ, nếu các người muốn có thể mang ta về trừng phạt nhưng làm ơn tha cho hắn có được không?"
Hắn nghe y nói xong không nhịn được mà kéo y trở lại bên mình nói: "Không, ngươi không được đi đâu hết, đừng có coi thường bản vương như vậy, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đưa hết bọn này xuống địa ngục thôi"
Rồi hắn quay sang Lưu Tuyết An và hai tì nữ nói: "Các ngươi bảo vệ Ma phi cho tốt, y mà sức mẻ miếng nào, coi chừng mạng của các ngươi", bọn họ nghe theo, giương kiếm đứng xung quanh y bảo vệ. Thành Mỹ vận ma lực tạo thành một đôi cánh rồi nhắm tiên đế xông lên
Hai đám người, tiên và ma lao vào đánh nhau như vũ bão, linh khí, oán khí bay đầy trời. Ma giới kiên cường chống đỡ nhưng dù có mạnh cỡ nào cũng không thể địch lại sự đông đảo của hai giới kia hợp lại. Thành Mỹ trên người chằng chịt vết thương nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, Thiên Nguyện đứng bên ngoài vô cùng lo lắng cho hắn nhưng không thể nhìn thấy hắn trong biển người. Tiên đế cũng không ngoại lệ đã dần kiệt sức. Thái tử Tần Minh vì thương tiếc cho cái chết của ái nhân đã đánh lén Thành Mỹ sau lưng nhưng bị hắn phát hiện và giết chết. Lương Hạo thì bị thương nặng và đang được Hứa Thanh Nam băng bó trong một góc khuất của trận chiến. Đế vương và đế hậu đã đến được chỗ của Thiên Nguyện, đánh bay đám thuộc hạ và muốn mang y đi thì Đằng Tử Nguyệt lao tới cản và bị thương nhưng may mắn là không quá nặng
Thiên Nguyện tức giận vì họ dám làm tổn thương đồ nhi mình liền vận pháp thuật chữa trị cho nó rồi quay sang nói: "Quả nhiên ta đã nhìn lầm lũ nhân giới các người, chỉ là một hài tử mà cũng không tha sao? Được, nếu các người muốn chiến tranh, bổn tiên sẽ cho các người thấy"
Thiên Nguyện mở búi tóc bên trên ra, mái tóc đen nhánh xõa dài bay theo gió, cuốn theo hàng vạn linh lực dồn vào, mặt đất rung chuyển dữ dội, những dây leo vương cao lên, trói hết tất cả những người tiên và nhân tộc lại, cứu được rất nhiều ma tộc. Thành Mỹ đang chiến đấu cũng phải dừng lại mà nhìn y đến không rời mắt. Bỗng nhiên mắt hắn mở to ngay khi thấy tiên đế giơ kiếm thần chuẩn bị đâm y từ phía sau, hắn lao thật nhanh đến ôm y ném ra, thay y lãnh trọn thanh kiếm vào tim, nhát kiếm này cũng xem như là toàn bộ linh lực của tiên đế hợp lại.
Thiên Nguyện gào lên trong tuyệt vọng, y dừng tay làm phép thuật tan hết, chạy tới đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của Thành Mỹ nói: "Thành Mỹ, người tại sao lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại đỡ cho ta?"
Ma tộc nhanh chóng bị lung lay ngay khi Ma Vương ngã xuống và đang trên đà thua thê thảm. Hắn nở nụ cười yếu ớt, vuốt lên hai hàng nước mắt của y nói: "A Nguyện, ta mệt mỏi quá, có lẽ không xong rồi...Ma Vương ta cả đời này hại người vô số nhưng tất cả ôn nhu của ta chỉ dành cho Thiên Nguyện ngươi. A Nguyện ta...yêu...ngươi" tay hắn từ từ trượt xuống và nằm im dưới đất
Thiên Nguyện gào khóc ôm lấy thi thể đang lạnh dần, y nhìn toàn thể tiên tộc xung quanh rồi nói: "Được rồi, các ngươi thắng ta sẽ theo các người đi tiên giới nhận hình phạt nhưng trước tiên hãy để ta cứu hắn có được không?"
Lục Anh nói: "Không thể đâu, hắn đã chết rồi, Y tiên không có khả năng hồi sinh người chết đâu"
Y thở dài nói: "Ta biết nhưng nếu hi sinh toàn bộ pháp lực từ tóc ta, có thể sẽ có cơ hội, các ngươi yên tâm, nếu không thể cứu hắn ít nhất ta cũng có thể đưa hắn vào luân hồi, sẽ không như trước đây nữa đâu"
Tiên đế nói: "Nhưng như vậy ngươi sẽ trở thành phàm nhân và khi chết sẽ không thể luân hồi"
Y lắc đầu: "Vì hắn, ta nguyện ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro