Chương 25
Thành Mỹ có cảm giác bất an sau khi nghe tin đó, chắc chắn là việc hắn sống cùng y ở nơi này đã bị lộ, Tần gia chính là những người liên kết với tiên giới đánh bại hắn và thật không may là cũng có một vài người biết được mặt hắn
Trước khi Thiên Nguyện ngủ, hắn đã ngồi sẵn bên bàn trà trong phòng y nói: "Này, ngày mai ngươi đừng đến đó có được không?"
Y thấy hắn hỏi như thế lấy làm lạ, hỏi lại: "Sao thế, Tần gia trước giờ luôn đối ta rất tốt, có vấn đề gì sao?"
Thành Mỹ lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là ta có chút lo, những người đó dù sao cũng không đáng tin bằng ta"
Thiên Nguyện bật cười, đứng lên xoa đầu hắn: "Được rồi, ngươi là đáng tin nhất, nhưng ta không thể không đi, họ trước giờ ngoài việc nhận thuốc từ ta cũng đã từng giúp đỡ ta rất nhiều, không thể phụ lòng họ. Ngươi ngủ sớm đi, ngày mai trước khi đi ta sẽ để lại kẹo cho ngươi"
Thiên Nguyện cởi áo ngoài, trở về giường nhưng hắn còn chưa chịu ra mà vẫn đến ngủ chung với y, chuyện này đã diễn ra từ cái hôm hắn nhìn y tắm với lí do sợ bóng tối và sợ lạnh. Đêm nay Thành Mỹ không ngủ được, hắn không hiểu từ khi nào trong tim hắn đã có y, một Ma Vương vạn người kinh sợ lại đem lòng yêu một Y tiên nhỏ bé nơi rừng núi ư? Nếu nói chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn cả ma giới sẽ cười vào mặt hắn hoặc là y sẽ rời bỏ hắn mãi mãi. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi. Thành Mỹ nhìn đến người kế bên hắn đã ngủ, nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt người thương, hôn lên một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi nằm đó ngắm y đến khi ngủ mất
Sáng hôm sau, Thiên Nguyện dậy sớm rời đi, Thành Mỹ không yên tâm nên đã lén lút theo phía sau y. Đến cung điện, Tần thái tử và Hà Uyên đón y vào tẩm cung để gặp đế vương và đế hậu, y cung kính quỳ xuống cúi chào, khi được cho phép mới đứng dậy, đế vương Tần Lam nói: "Hôm nay trẫm gọi ngươi đến đây là để tham gia bữa trưa cùng với người trong hoàng thất, nhờ ngươi mà bao nhiêu năm qua trong thành không có ai bị bệnh, rất đáng khen"
Thiên Nguyện cung kính nói: "Bệ hạ đừng đề cao thần như vậy, thần chỉ là một Y tiên hèn mọn, chút việc cỏn con này chỉ coi như là báo đáp công ơn to lớn của bệ hạ khi để thần sống tại nhân giới này"
Đế hậu Lục Anh tươi cười xua tay nói: "Ngươi lại tự hạ thấp mình rồi, công lao của ngươi cực kì to lớn, đáng lẽ sẽ mở tiệc chiêu đãi ngươi nhưng bọn ta biết ngươi không thích như vậy nên đã đổi thành một bữa ăn cảm tạ, ngươi không nhận thì bọn ta sẽ rất áy náy đó, thôi, chắc nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đến trù phòng thôi"
Thiên Nguyện cùng với những người Tần gia ăn uống rất vui vẻ, bỗng nhiên Hà Uyên nhắc tới một vài chuyện: "Thiên công tử, lần trước thuộc hạ của ta nói là nhìn thấy ngươi đi cùng ai đó, là một người trước đây ngươi cứu được sao? Ta nghĩ việc đó cách đây cũng hai năm rồi, sao đến giờ hắn vẫn chưa đi?"
Thiên Nguyện thoáng giật mình khi cả bàn ăn ai nấy đều hướng sự chú ý về phía y, không khí trở nên căng thẳng, y hỏi: "Đúng vậy, chỉ là có một vài lí do nên ta mới giữ hắn lại, nhưng có chuyện gì sao?"
Hắn lại tiếp: "Cũng không có gì nhiều, chỉ là ta thấy hắn khả nghi nên có cho một thuộc hạ theo dõi hắn nhưng sau đó không thấy trở về nữa, phải chăng các ngươi đang giấu giếm chuyện gì thì bị phát hiện sau đó giết thuộc hạ ta để bịch đầu mối"
Thiên Nguyện hốt hoảng nói: "Hà công tử đang nói đang nói linh tinh gì vậy, chuyện đó ta không bao giờ làm"
Hà Uyên: "Vậy thì chắc là người kia làm rồi, để ta cho ngươi xem bức họa mà họa sĩ triều đình đã phát họa lại theo trí nhớ của ta"
Y sửng sốt ngay khi nhìn thấy bức họa đó, chính xác là thiếu niên đang sống với y, chưa kịp nói thêm gì thì một người khác đã đập bàn đứng dậy, đó chính là đại tướng quân Lương Hạo, người đã từng trực tiếp chiến đấu chống lại ma tộc trên chiến trường, người nói: "Đó chính là Ma Vương Tiết Thành Mỹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro