Chương 1
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, đừng đi mà làm ơn đi!" Tiếng kêu gào thảm thiết của Tiết Dương vang vọng khắp nghĩa trang khi cố gắng lôi kéo Hiểu Tinh Trần ở lại với mình trước sự chứng kiến của đám người Ngụy Vô Tiện. Thật ra trước khi họ đến, hắn đã tìm ra cách hồi sinh Hiểu Tinh Trần rồi, chỉ có điều y không còn luyến tiếc gì với hắn nữa
Tống Lam đã sớm được khôi phục thần thức gã lao tới đẩy thân thể yếu ớt của hắn ra khỏi người của ngài. Ngụy Vô Tiện nói: "Tiết Dương, ngươi làm ác như vậy là đủ rồi, Hiểu sư thúc đã nhân từ tha cho ngươi con đường sống, ngươi cũng nên biết điều mà buông bỏ đi"
Tiết Dương tuyệt vọng gào lên: "Ta không thể buông bỏ được, bằng không thì các ngươi giết ta đi, giải thoát cho ta đi!"
Ngụy Vô Tiện: "Được, đã vậy bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi, Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ hiểu ý, phi thân đến trước mặt Tiết Dương, Tị Trần chuẩn bị đâm xuống thì nghe một giọng tiểu bối cất lên: "Dừng tay!"
Mọi người quay đầu lại thì thấy Tư Truy đang bước lên khỏi đám tiểu bối, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tư Truy, hắn là một tên xấu xa, sao con lại muốn cứu hắn?"
Y đến gần Tiết Dương, ngồi xuống bên cạnh hắn nói: "Con cũng không biết nhưng con có cảm giác chúng ta nên cho hắn một cơ hội"
Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi chỉ là một tiểu bối, không thể hiểu được lòng dạ của một kẻ như hắn đâu, ngay bây giờ hắn có thể lật mặt bất cứ lúc nào mà giết ngươi ngay lập tức đó, mau tránh xa hắn ra đi"
Đám tiểu bối ở đằng sau nghe ngài nói vậy cũng lo lắng mà nháo nhào cả lên: "Tư Truy huynh, Hiểu đạo trưởng nói đúng đó, mau tránh xa hắn ra đi!"
Tiết Dương bỗng nhiên cười thật lớn, bắt lấy Tư Truy, rút ra một cây thủy chủ, kề vào cổ y uy hiếp: "Haha, đúng vậy đấy cậu nhóc, ngươi đã bị ta lừa rồi, ngươi ngay từ đầu không nên tin tưởng ta"
Mọi người lo lắng tột cùng mà cố khuyên bảo Tiết Dương buông y ra, nhưng Tư Truy không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào, y nói: "Mọi người bình tĩnh đi, hắn sẽ không làm gì con đâu! Tiết Dương, ta biết ngươi không phải là người xấu, ta không sợ ngươi đâu, nếu bây giờ ngươi giết ta mà có thể giúp ngươi buông bỏ chấp niệm thì cứ việc, ta sẽ không chống trả"
Tay của Tiết Dương bắt đầu run run, y đã đánh trúng tim đen của hắn, đúng là lúc này hắn đã không còn có ý định giết ai được nữa rồi
Thật ra lúc Tư Truy nói những lời này, y không phải không sợ nhưng y cảm nhận được hắn cũng rất giống mình, đều để mất đi người mình thương, chỉ khác là hắn bị người ta ghét bỏ, còn y thì người y yêu đã yêu người khác
Tiết Dương đơ cả người ra, run rẩy tay buông thủy chủ xuống, rồi quỳ xuống đất cười như điên: "Hahaha, xem ra là ngươi nói đúng rồi, ta thả cho ngươi đi đó, đi nhanh đi, còn các ngươi nữa, đem Hiểu Tinh Trần đi cho khuất mắt ta, ta không cần các ngươi thương hại" rồi hắn đứng lên, cố lết từng bước rời khỏi đám người kia. Tống Lam tiến đến, đặt tay lên vai Hiểu Tinh Trần rồi cùng mọi người rời đi. Tư Truy vẫn đứng đó dõi theo bóng Tiết Dương đang đi về hướng ngược lại cho đến khi được Cảnh Nghi tới kéo đi
------------
Ây da, lúc đầu ta tính viết oneshot mà thôi lười quá, nên tách ra thành một chính văn ngắn vậy, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cp tà đạo này của ta
Thân ái!
Lan_yuan luôn yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro