[Ngoại Truyện 4]: Biến cố lớn cuối cùng?
- Đầu năm mà truyện viết dở quá. Không có cảm xúc gì hết. Xin lỗi nha.
- Các cậu năm mới vui vẻ. Chúc các tâm nguyện của mọi người đều được thực hiện.
Quay lại cuộc sống ở hiện tại. Đã hơn năm năm từ sau đám cưới của Thiên Vũ và Tiểu Mộc. Hai người họ cũng có một nhóc bụ bẫm hơn 4 tuổi. Đông Thành và Diệp Tố cũng đã kết hôn. Cũng đã có cho mình một cậu nhóc 3 tuổi. Cuộc sống của họ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Riêng chỉ có... Nhật Quân và Khả Nhạc vẫn chưa lấy nhau!!!
Khả Nhạc bảo hiện tại đã lớn tuổi, đám cưới tổ chức có hay không không quan trọng. Nhưng mà... họ không đám cưới thì sau được chứ? Dẫu họ có hơi... khoảng tầm trung niên đấy... nhưng do họ đã dành cả quãng thời gian rất dài đó để tìm nhau mà. Bây giờ đám cưới có vấn đề gì chứ?!
Khả Nhạc đã như thế, Nhật Quân cũng không nói gì, chỉ ậm ừ mỗi khi hỏi tới. Có hỏi tới, hắn cũng chỉ bảo đừng quản việc dư thừa. Dư thừa cái quái gì?! Đám cưới là chuyện quan trọng một đời đấy!
Xem ra muốn uống rượu mừng của họ e là không thể được.
Hôm nay là một ngày mùa đông. Nhưng trời lại lạnh hơn rất nhiều so với thường ngày. Có lẽ... tuyết lại sắp rơi. Nỗi sợ như con thứ dữ dần hiện hình bao lấy cô.
" Ai lại sợ tuyết rơi? Ngu dốt!"
Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, cái lạnh mùa đông như phải e sợ giọng nói ấy mà lui dần. Khả Nhạc chợt bật cười. Bao năm rồi, hắn vẫn như thế đinh ninh bảo cô là đồ ngu dốt?
" Không cần anh quản. Hơn nữa, phải là đồ ngốc chứ?"
" Tôi có việc. Em chuẩn bị xong thì đến phòng của Đình Lâm."
Nhật Quân nói rồi quay lưng đi. Khả Nhạc thoáng xuất hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Phòng của Đình Lâm? Để làm gì chứ?
Khả Nhạc nhìn ra phía cửa sổ thở một hơi dài. Bao năm rồi, ngày hôm ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ. Đình Lâm... ra đi như thế nào... Nhiều khi cô vẫn tự hỏi bản thân mình... Đình Lâm, rốt cuộc phải mang theo bao nhiêu uất ức mà ra đi chứ?
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Khả Nhạc hít một hơi lấy lại bình tĩnh bước đến nơi hẹn.
Đưa tay mở cánh cửa bằng gỗ sách bóng dù đã lâu vẫn chưa ai sử dụng. Bên trong, căn phòng trống được dọn dẹp kĩ càng không lưu một vệt bụi nào. Nhưng... nó không như ngày trước được. Nó chỉ là căn phòng... thiếu đi hơi ấm.
"Cạch" một tiếng, Khả Nhạc nhìn thấy phía góc phòng một luồng sáng hiện lên. Phía tường đối diện, hình ảnh người đàn ông vì cô mà hi sinh tất cả lại hiện lên. Cùng nụ cười tỏa nắng kia, cùng cái răng khểnh đáng yêu kia...
Nhật Quân... muốn cô xem cái này để làm gì chứ?!
Chợt hình ảnh đó biến mất đi, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo.
" Khả Nhạc... Anh thực sự... rất nhớ em."
Giọng nói vang lên trong căn phòng. Quen thuộc đến khắc sâu vào tâm trí. Không thể nhầm được! Đó chính là... giọng của Đình Lâm.
" Ha... anh thực sự... không muốn nói chuyện với em qua cái bút này. Không hề muốn!"
Bút? Nghĩa là gì? Đừng nói với cô là...
Chiếc bút được đặt ngay ngắn trên bàn. Trên nắp đang phát ra ánh sáng đỏ, báo hiệu nó đang được bật.
" Những câu này, em nghe được thì anh cũng đã đi rất xa rồi. Năm đó, anh đã không thể làm gì cho em. Anh xin lỗi... đến phút cuối vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình."
Khả Nhạc chợt thấy tim nhói lên. Đau thắt. Thực sự... rất đau.
" Khả Nhạc. Anh vạn lần không ngờ, được gặp em trước khi khởi hành chuyến đi dài này. Đời anh xem như quá đỗi may mắn rồi.
Lần trước, em bị Nhật Hồng bắt, anh không thể tới nơi tự tay cứu em được. Sau đó... lại chậm trễ để em vào tình thế nguy hiểm như thế. Anh xin lỗi.
Anh luôn hỏi em, hôm ấy... anh có đẹp trai không. Anh muốn em thấy anh vẫn như dáng vẻ ngày đầu tiên gặp ấy. Chứ không phải vẻ nhếch nhác tiều tụy như bây giờ. Và hơn hết...
Anh không thể nói lời tạm biệt với em.
Thực sự không thể. Có thứ gì đó, nghẹn ứ lại... chặn mọi điều anh sắp nói. Một lời "tạm biệt"? Ha... anh không đủ dũng khí. Anh... không muốn rời xa em.
Nhưng mà..."
Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng một lần nữa. Khả Nhạc nghe rất rõ, tiếng nấc nhẹ tiếng thở đứt quãng của anh.
Anh... là đang khóc sao?
" Haha... đừng để ý nãy giờ nhé? Haha... vài lời đó... xem như gió thoảng đi. Những lời tiếp theo, xin em hãy lắng nghe thật rõ, thật kĩ.
Khả Nhạc, anh xin em. Đừng tôn thờ anh như một người luôn hi sinh vì em. Anh... không xứng. Anh chỉ là một kẻ tệ hại.
Anh chỉ xin em, xem anh như một người bạn, hay chỉ là một kẻ điên cuồng theo đuổi. Như thế, anh mới đủ can đảm để theo đuổi em ở kiếp sau. Mới đủ can đảm mà quên đi mọi chuyện ở kiếp này.
Em hứa với anh đi?
Hứa rằng... đừng xem cái chết của anh là một tỗi lội của mình. Vì cái chết này, chỉ là cách mà bản thân anh ích kỉ muốn tìm sự giải thoát.
Hứa rằng... kiếp sau... em sẽ chừa cho anh một cơ hội dù nhỏ nhoi. Anh nhất định sẽ đến thật sớm. Anh hứa.
Cả hai ta... cùng nhau thực hiện lời hứa.
Nhé?
Khả Nhạc. Chờ anh."
Khả Nhạc đứng lặng nhìn cây bút trong tay. Chiếc bút ghi âm hóa thành cát vụn trong tay cô. Khả Nhạc vẫn thế, đứng lặng người đi. Từng giọt nước rơi xuống, phản chiếu cùng ánh sáng mà lấp lánh như những viên kim cương.
" Tôi... tôi... tôi hứa."
Câu nói ấy ở cổ họng cứ nghẹn ứ, không sao nói được. Không thể.
Khả Nhạc như cơ thể không còn sức lực, ngã quỵ xuống sàn. Tại sao... tại sao... tại sao đã qua những chuyện như thế, anh vẫn nhận mọi lỗi lầm về mình. Tại sao chứ?
" Khả Nhạc. Cái chết đó... đối với Đình Lâm là một loại giải thoát. Em đừng buồn nữa."
Không biết từ lúc nào, Thiên Vũ đã bước vào phòng. Cậu ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Khả Nhạc nhìn cậu, vẻ khó hiểu ẩn hiện. Loại giải thoát? Khỏi cái gì? Là thoát khỏi sự đau đớn do cô sao?
" Đình Lâm... nhờ em mà có thể kiên cường đến lúc ấy. Thật ra... đáng lẽ cậu ta... đã chết từ một năm trước ngày hôm đó rồi."
Khả Nhạc càng nghe lại càng không thể hiểu được. Đình Lâm bị gì vậy chứ? Sao lại chết? Ai đó hãy giải thích cho cô đi.
" Tôi sẽ giải thích cho em. Nhưng không phải hiện tại."
Nhật Quân từ đâu bước đến. Hắn nhẹ đặt tay lên đầu cô, như muốn đem hết nỗi đau đang ngự trị trong lòng cô truyền sang cho mình. Khả Nhạc từ vòng tay của Thiên Vũ mà vùng ra, lao đến ôm chặt lấy Nhật Quân. Tiếng gào khóc của cô xé nát tâm can của hắn.
Khả Nhạc như vậy mà khóc đến lúc ngất đi.
_________________________
" Nhật Quân. Cậu ổn chứ?"
Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt lên vai hắn. Nhật Quân vẫn không đáp chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Đôi tay luồn vào trong chăn, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ yếu ớt.
" Khả Nhạc sẽ ổn thôi. Cậu phải tin vào tay nghề tôi chứ?"
Thiên Vũ bên cạnh cố gắng xua tan bầu không khí u ám hiện tại. Nhưng mọi cố gắng chỉ nhận lại được tiếng "ừm" thờ ơ nơi cổ họng hắn cùng tiếng thở đều của cô gái trên giường.
Khả Nhạc, hiện tại nguy hiểm vô cùng. Không phải là tính mạng hay thân thể mà là nội tâm. Gần đây mọi người mới biết, lúc Khả Nhạc rời đi lần đầu, cô đã có một quãng thời gian trầm cảm. Nhưng may mà cô vượt qua được.
Sau cái chết của Đình Lâm, cô cũng có dấu hiệu trầm cảm trở lại. Nhưng Khả Nhạc cố gắng che giấu bằng cách giả vờ mất trí. Sau đó cố gắng âm thầm vượt qua. Cho đến mấy năm gần đây, khi viện cô nhi lúc trước bị bọn giang hồ đến đập phá. Mười người đã hết chín người bị bọn chúng giết.
Khả Nhạc sau chuyện đó không nói lời nào. Cả ngày nhốt mình trong bóng tối không cho ai đến gần. Nhật Quân lần đó gần như ngã quỵ. Khả Nhạc nhốt mình trong bóng tối, hắn túc trực bên bóng tối với hi vọng kéo cô ra. Biệt thự Vương gia lại trở nên u ám thêm lần nữa.
Lần ấy, nhờ Nhật Phong cùng Khả Như cả hai quay về. Kéo hai người kia ra khỏi. Biệt thự lại có ánh sáng.
Bây giờ...
" Tôi... tôi thấy cậu khóc. Lúc đoạn ghi âm ấy được bật..."
Thiên Vũ cúi đầu nói nhỏ. Lúc đó, dù khung cảnh có tối như thế nào. Cậu vẫn cảm nhận rõ ràng được giọt nước mắt kia. Lúc đó... một Nhật Quân hoàn toàn khác xuất hiện trước mắt cậu.
Một Nhật Quân vì đau lòng mà rơi nước mắt. Một Nhật Quân run sợ, bất lực.
Lúc ấy cậu mới hiểu... hóa ra... hắn vẫn là một con người. Vẫn biết đau, biết khóc. Chứ không phải quái vật hay tượng đá. Hắn chỉ là muốn giấu đi.
" Đừng nói với cô ấy."
Nhật Quân đặt một tay lên má cô, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Thiên Vũ bên cạnh, cảm thấy lòng dâng lên nỗi chua xót kì lạ.
Khả Nhạc mà quay lại khoảng thời gian kia. E rằng...
Nhật Quân... rồi sẽ như thế nào?
Rốt cuộc là ai nhắm tới cuộc đời họ nhiều như vẫn?! Đã đi qua nữa đời người, vậy mà vẫn chưa thể hoàn toàn hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro