Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Khả Nhạc ngồi trong phòng, mắt nhìn về phía cửa sổ. Nhẹ đặt tay lên nơi tim mình, nơi đó tại sao lại thấy nhói?

" Em ổn chứ?"

Nhật Quân bước vào trong. Hắn thản nhiên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, như thể nó được đặt ở đây để dành riêng cho hắn.

" Tôi ổn."

Khả Nhạc vẫn nhìn về phía cửa sổ. Khi nhìn thấy Nhật Quân, cô lại nhớ đến một ai đó. Rất quen thuộc. Rất ấm áp. Một người có thể làm tất cả vì cô...

" Muốn ăn?"_ Nhật Quân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Một ly sữa."_ Khả Nhạc gật nhẹ đầu, đáp lại lời hắn.

Nhật Quân đưa ra một loạt mệnh lệnh, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt ánh lên tia phức tạp.

" Có gì sao?"_ Khả Nhạc nhận ra được sự "phức tạp" ấy liền cất tiếng hỏi.

Nhật Quân không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu. Hắn lấy điện thoại trong túi, ngón tay lướt đều như đang xem thứ gì đó. Khả Nhạc cũng không hỏi thêm. Hắn đã không muốn nói, dù có ép thế nào thì cũng vậy.

" Xin phép lão đại."

Một người đàn bà trung niên tay bưng ly sữa kính cẩn bước vào. Bà vội đặt ly sửa lên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi.

" Uống đi."

Nhật Quân lạnh lùng ra lệnh. Khả Nhạc nhìn ly sữa nóng, khói vẫn còn thoang thoảng trên miệng ly.

" Còn rất nóng. Chút nữa tôi sẽ uống."

Nhật Quân không đáp, chỉ tiếp tục xem thứ gì đó trên điện thoại. Khả Nhạc nhíu mày, bắt đầu khó chịu.

" Anh đến đây để xem điện thoại thôi à?"

" Em có ý kiến sao?"_ Nhật Quân nhướn mày nhìn cô, âm giọng lạnh đến âm độ.

" Có gì thì nói. Đừng im lặng như vậy! Khó chịu lắm."_ Khả Nhạc đáp bằng giọng khó chịu.

" Em nhớ gì không?"

" Sao ai cũng hỏi tôi câu hỏi ấy? Tôi chỉ nhớ tôi bị bay ra khỏi xe của anh. Sau đó may mắn lắm mới sống sót. Tôi không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng tôi chắc chắn là đã rất lâu rồi."

" Em bị ngã khỏi xe? Không còn nhớ gì hơn?"_ Nhật Quân nhướn mày nhìn cô. Có phải cô đã quên chuyện Đình Lâm đỡ lấy cô hôm đó?

" Tôi còn gì phải nhớ sao?"

" Uống sữa đi."

Nhật Quân cố ý lãng sang chuyện khác. Cô quên rồi cũng tốt. Ít nhất cô cũng không phải chịu cú sốc ấy. Dù hắn không phải người hèn nhát, hay chối bỏ sự thật. Nhưng hắn thà làm kẻ hèn nhát ấy, còn hơn làm cô gái nhỏ kia tổn thương.

Khả Nhạc biết Nhật Quân đang lãng tránh vấn đề nên cũng không buồn hỏi thêm. Cô cầm ly sữa lên, uống từng ngụm nhỏ. Chốc lát ly sữa đã được uống cạn.

" Nhật Quân. Anh không sao chứ?"

Khả Nhạc nhìn thấy sắc mặt Nhật Quân biến chuyển rất phức tạp. Chắc chắn đã có chuyện rất lớn. Dù hắn không muốn nói, cô cũng phải nhất quyết hỏi.

" Em lo sao?"

Nhật Quân nhìn cô, mắt hiện ý cười nhạt. Cô chỉ gật nhẹ đầu không đáp.

" Em vẫn còn tình cảm với tôi sao?"_ Giọng Nhật Quân nhẹ tênh như thật như không.

" Ừ... Có sao không?"

" Tch... nghiêm trọng rồi."_ Nhật Quân đặt điện thoại xuống bàn, môi nở nụ cười ma mị.

" Có vấn đề gì? Sao lại nghiêm trọng?"_ Khả Nhạc tái mặt. Cô thích hắn thì có gì nghiêm trọng. Và cái mặt cười đó là sao? Có chuyện gì vậy?!

" Ừ. Vấn đề là..."

"..."_ Khả Nhạc như nín thở chờ câu trả lời của hắn.

" Tôi yêu em."

Nhật Quân nói rồi đặt lên môi Khả Nhạc một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng đầy cuồng nhiệt. Cả hai hôn nhau, hạnh phúc ngập tràn dưới ánh chiều tà.

" Này. Nhật Quân cậu..."_ Bên ngoài đột nhiên cánh cửa mở tung. Thiên Vũ vừa chạy vào, bắt gặp cảnh tượng ấy, liền quay mặt chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng.

Khả Nhạc vội đẩy Nhật Quân sang một bên. Hắn vốn muốn để mặc cô, nên cũng ngồi về vị trí cũ. Chứ nếu hắn không muốn dù có mười cô, cũng không thể đẩy nổi hắn.

" Khụ... hòn đảo kia và Tuyết Nhi thì sao?"_ Thiên Vũ vội vào ngay vấn đề chính.

" Phá nát."_ hai từ này thốt ra từ miệng Nhật Quân, nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì.

" Ờ. Vậy tôi đi đây. Hai người... cứ tiếp tục."_ Thiên Vũ vội kiếm cớ chuồn đi.

Khả Nhạc giận đến đỏ mặt, cô với tay lấy gối nằm, ném thẳng vào mặt hắn. Nhật Quân không tránh, vẫn ngồi im mặc cô trút giận. Nhưng lúc thế này... cô thực sự rất đáng yêu.

" Khả Nhạc..."

" Gì?!"

" Không gì."

Nhật Quân mĩm cười ẩn ý. Hắn nghiêng đầu nhìn cô như đang dò xét chuyện gì. Khả Nhạc cảm giác như bị hắn nhìn thấu tâm can, khó chịu nhưng không lên tiếng.

" Em đang giấu chuyện gì?"

Nhật Quân bỗng trầm giọng. Khả Nhạc giật thót mình, hắn... có ý gì?...

- - - - - - - - - -

" Này Thiên Vũ. Tôi đập cậu chết cậu tin không?!"

Đông Thành tung nắm đấm về phía Thiên Vũ, mặt đầy tức giận. Thiên Vũ vẫn không bận tâm, vẫn cắm cúi ăn.

" Này! Cái gì mà đợi rồi biết?! Ý cậu là gì hả?"

" Ã ảo ừ ừ òi iết!" (đã bảo từ từ rồi biết!)

Thiên Vũ vừa ngậm thức ăn vừa nói. Đông Thành thở ra một hơi, ngồi xuống đối diện Thiên Vũ. Chờ thì chờ. Chứ bây giờ đánh cậu cậu cũng chẳng nói. Mà nhìn cái bộ dạng sắp chết đói như này... đánh thì cũng có chút... không nỡ.

" Này. Vợ cậu đâu rồi?"_ Thiên Vũ nhướn mày về phía Đông Thành, trêu chọc.

" Có vẻ vui quá nhỉ? Ai mượn cậu quan tâm!"_ Đông Thành bực tức trả lời. Bây giờ vẫn còn tâm trạng đùa cợt? Mà kệ... kể ra như vậy vẫn tốt hơn là nằm lỳ trong phòng chờ cho chết khô. Nhưng tại sao anh phải là người bị cậu chọc chứ?!

" Vậy cô diệp lục gì đó là vợ cậu rồi à? Vắng mấy ngày mà làm ăn nhanh gọn ha?"

Lời nói Thiên Vũ thốt ra, vừa vặn Đông Thành đang uống nước. Kết quả là nước uống bao nhiêu, phun ra bấy nhiêu.

" Tên đần, cậu nghĩ cái quái gì vậy? Tôi thèm cưới con sư tử đó về à?! Hơn nữa... cô ta tên Diệp Tố."

Đông Thành gầm lên. Bảo anh cưới Diệp Tố về khác nào bảo anh đi chết?! Không đời nào!

" Haha... Gì mà sư tử? Tôi thấy cô ta cũng được mà?"_ Thiên Vũ cười lớn.

" Cho tôi xin. Cho tôi xin đi."_ Đông Thành chấp hai tay thở dài nói. Chỉ cần nghĩ đến Diệp Tố là người anh đã đổ mồ hôi lạnh rồi.

" Thôi đi. Vụ này tôi quen lắm. Giờ chê cho nhiều, sau này mới biết hối hận."

" Ờ. Thà để lúc đó tôi hối hận còn hơn. Aizz... con gái gì một là đạp, hai là đấm. Lúc nào cho cậu xem."

" Ờ ờ. Tôi chờ."

Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Vài ánh nắng len lói qua tầng mây dày, chiếc xuống đất. Cả Vương gia đang dần mang lại hơi thở mới...

" Lão tam. Bệnh viện đang nhờ ngài giúp."

Một tên lính chạy vào, tay cầm điện thoại gấp gáp nói. Thiên Vũ miệng vẫn đang nhai. Cậu đá mắt ý muốn xem có chuyện gì. Tên lính lập tức hiểu ý, vội bật loa.

" Thiên Vũ! Cậu giúp tôi lo vụ này được không?"

" Vụ gì?"_ cậu với tay lấy chiếc khăn, lau sạch miệng.

" Một ca mổ khối u ở não. Bác sĩ không ai nhận ca này. Chỉ còn có cậu thôi."

" Không nhận? Do ca khó hay do nhân lực lười?"

" Cái này..."

" Trưởng khoa Lưu, tôi không làm bác sĩ nữa. Đừng có lười biếng ỷ lại vào tôi. Sau này cũng đừng tìm tôi nữa. Vậy nha. Bye bye."

Thiên Vũ nói xong liêng cúp máy. Cậu cầm lấy ly nước, uống vài ngụm.

" Cậu tài vậy, sao lại không làm bác sĩ nữa?"

Đông Thành cất tiếng hỏi. Thiên Vũ mĩm cười, lắc nhẹ đầu.

" Tôi chỉ muốn đi đâu đó, giúp ích thôi. Tôi già cả rồi, cũng nên nhường vị trí cho người khác lên nữa chứ."

" Tch... sao bỗng dưng triết lý vậy? Hơn nữa không định tìm ai đó bên cạnh sao?"

" Thôi đi. Tôi ở vậy cho con gái chết thèm vì tôi mà."

Nói đến đây cả hai cùng bật cười lớn. Nhưng cả hai đều hiểu, đó là lời nói thật lòng. Thiên Vũ không muốn đau lòng nữa. Cũng vì trái tim vẫn còn đang chật chọi vì Tiểu Ngạn. Không muốn tiếp nhận thêm ai, cũng không thể tiếp nhận thêm ai.

Tự mình pr:

Truyện này cũng sắp end rồi (nói vậy chứ còn gần 10 chap hay hơn mới end) nên tui viết qua bộ truyện khác là " Cảm nắng"

Ra cũng được 1 chap rồi. (😂) Truyện về năm học cấp 3 thôi. Chỉ đơn giản như là cuộc sống học sinh hằng ngày vậy. Hi vọng mấy bạn cũng ủng hộ nó như truyện này. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro