Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Khả Nhạc mất trí?


Đến tận vài ngày sau đó, Thiên  Vũ mới có thể bình tĩnh hơn. Cậu bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài tiều tụy, xanh xao không khác gì một xác chết. Cũng đúng thôi. Đã gần năm ngày cậu hầu như chả có gì trong bụng, ngoài trừ vài ly nước cầm hơi.

" Cậu ra ngoài rồi sao? Muốn ăn gì không?"

Đông Thành từ đâu bước đến, vỗ nhẹ vai cậu. Thiên Vũ gật nhẹ đầu, mệt mỏi mở miệng.

" Tôi muốn ăn cháo."

" Cháo gì mới được. Biết bao nhiêu loại."_ Đông Thành nhíu mày. Cháo thịt? Cháo tôm? Cháo cua?... Rất nhiều loại đấy.

" Chỉ cần cháo thịt. Cảm ơn."_ Thiên Vũ gật nhẹ đầu, sau đó quay người bước đi.

Đông Thành vịn lấy vai cậu, hỏi: " Đi đâu đấy? Cậu vẫn chưa khỏe mà?"

" Đem cháo đến phòng Khả Nhạc. Tôi không sao đâu."_ Thiên Vũ gạt cánh tay trên vai mình xuống, tiếp tục bước đi.

Năm ngày qua, cậu nghĩ thông rồi. Đình Lâm mất, đó là sự thật. Dù không muốn đó vẫn là sự thật. Bây giờ, cậu không nên đau buồn mà hành hạ bản thân. Cậu phải dốc hết tâm sức bảo vệ những người Đình Lâm yêu quý.

Bước qua vài dãi hành lang dài, cậu cũng đến trước phòng Khả Nhạc. Đẩy cửa bước vào, Thiên Vũ nhìn thấy cô gái quen thuộc vẫn nằm im. Thiên Vũ bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường cô từ trước.

" Anh biết em có thể nghe. Đúng không?"

Thiên Vũ vừa rót một ly nước nhỏ, vừa nói. Cậu nhấp một ngụm nước, với tay lấy hồ sơ trên bàn gần đó. Xem một lúc, Thiên Vũ mĩm cười, nhàn nhạt nói.

" Em mở mắt ra đi. Cứ nhắm mắt vậy không phải là cách giải quyết hay đâu."

Thiên Vũ đặt ly nước xuống bàn. Khả Nhạc thở một hơi dài, rồi từ từ hé mở đôi mí mắt. Cô nhìn anh, vẻ mặt đầy tức giận, xen chút kinh ngạc.

" Anh cũng hơn gì tôi?"

" Ít nhất anh cũng suy nghĩ thông suốt trước em. Đầu còn đau không?"

Thiên Vũ cầm lấy một quả táo, gọt sạch vỏ. Cậu đưa một miếng táo nhỏ về phía Khả Nhạc.

" Ăn đi. Đẹp da đấy."

" Không sao. Tôi cũng đâu thiếu chất dinh dưỡng đâu."

Khả Nhạc ngồi dậy, nhìn vào túi nước được treo phía đầu giường. Thứ dịch đó truyền vào, cô không ăn không uống vẫn sống được.

" Nó dù giữ em sống, cũng không thể khiến em sống khỏe mạnh đâu. Ăn vào đi. Cãi lời bác sĩ là không tốt."

Thiên Vũ mĩm cười, cốc nhẹ đầu cô. Khả Nhạc cầm lấy miếng táo, cắn một miếng nhỏ.

" Tại sao anh biết tôi tỉnh rồi? Đông Thành hay bất cứ ai kiểm tra tôi đều không biết mà?"

" Haha... anh là ai chứ? Nhìn là biết em tỉnh từ lâu rồi."

" Hả? Anh mà tài đến vậy à? Tôi không tin!"

" Haha... không qua mặt được em. Thật ra hôm trước, anh thấy em ngắm sao trên sân thượng."

Thiên Vũ cho một miếng táo lớn vào miệng. Phòng cậu đối diện với sân thượng. Tối hôm ấy cậu thấy có dáng người ngồi trên đó ngắm sao. Nhìn một lúc, mới nhận ra đó là Khả Nhạc. Chứ cậu dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể nhìn là biết như vậy.

" Bị anh thấy rồi à? Hôm qua tôi vừa tỉnh, muốn lên đó ngắm cảnh một lát."

" Sao không bảo mọi người đưa đi? Em không khỏe đâu."

" Ha... Nói ra họ có đưa tôi đi không? Mà có chuyện gì trong anh có vẻ tiều tụy vậy?..."

" Chỉ là anh không thể tiếp nhận sự thật..."

Giọng Thiên Vũ nhỏ dần, đôi mắt trĩu xuống, nỗi buồn in hằn lên. Khả Nhạc thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cố giữ lại vẻ tươi cười lúc ban đầu.

" Thôi. Sự thật luôn luôn đau lòng đến vậy mà."

" Nhật Quân biết em tỉnh chưa?"

Thiên Vũ đưa một miếng táo khác về phía Khả Nhạc. Cô nhận lấy, mĩm cười lắc nhẹ đầu.

" Không. Anh ta không biết."

" Cậu ta không thăm em à? Yêu lắm mà như vậy sao?"

Thiên Vũ cho miếng táo khác vào miệng. Không biết vì điều gì, từ sau cái chết của Đình Lâm, Thiên Vũ rất hận hắn.

" Có. Anh ta có thăm. Nhưng chỉ đứng nhìn vài giây rồi rời đi."_ Khả Nhạc vội thêm lời.

Thật vậy, đêm qua Nhật Quân cũng đến. Hắn đến rất nhẹ nhàng, sau đó chỉ đứng im lặng bên giường. Giây lát sau, hắn rời đi cũng trong im lặng như lúc đến.

" Tch... em ăn táo nữa không?"

Thiên Vũ vội lãng sang vấn đề khác. Nếu quan tâm thì cần gì phải nhìn rồi rời đi? Nếu quan tâm, khi cô lên sân thượng, hắn nhất định phải biết.

" Có chuyện gì mà trông anh khó chịu với Nhật Quân vậy?"

" Không gì. Khi em khỏe hơn anh sẽ kể. Ok không?"

Thiên Vũ nháy mắt nhìn về phía Khả Nhạc. Cô mĩm cười, gật đầu. Cuộc trò chuyện sẽ rất vui, cho đến khi cánh cửa bật mở.

" Thiên Vũ. Hai ngày sau chúng ta sẽ làm tang cho Đình Lâm. Cậu phải chuẩn bị..."

Mâm cháo trên tay Đông Thành rơi xuống, vỡ tan. Đông Thành không nghĩ Khả Nhạc đã tỉnh. Với tình trạng của cô, sao có thể...? Cô đã nghe chuyện đó... không ổn rồi...

" Khả Nhạc... em bình tĩnh đi!"

Thiên Vũ vội đặt tay lên vai cô, nói giọng an ủi. Đông Thành cũng nhanh chóng nhảy vọt qua số mảnh vỡ dưới sàn, chạy đến bên cạnh cô.

" Đừng kích động! Cô phải bình tĩnh. Bình tĩnh!"

Thiên Vũ và Đông Thành đầy lo lắng nhìn về phía Khả Nhạc. Cô sẽ không sao chứ?

" Hai anh bị gì vậy? Vì sao tôi phải kích động chứ? Còn anh là ai?"

Khả Nhạc nhướn mày nhìn về phía Đông Thành. Cả hai như chết lặng. Cô... cô... không nhớ gì sao?

" Cô không nhớ gì sao?"

" Tôi chỉ nhớ lúc Thiên Vũ chở tôi đến công ty đã xảy ra tai nạn. Đình Lâm là ai chứ?"

Thiên Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc. Đến công ty... nhưng làm gì có kí ức đó chứ? Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đến, hoàn toàn không xảy ra tai nạn gì mà?

" Khả Nhạc. Cô không nhớ Đình Lâm sao? Đình Lâm là ai cô không nhớ sao? Hả?!"

Đông Thành như phát điên. Tại sao cô có thể quên người đã vì mình nhiều như vậy chứ? Sao có thể? Sao cô có thể quên Đình Lâm được?!

" Anh nổi điên gì vậy? Tôi không quen anh! Anh điên rồi sao?"

Đông Thành buông lỏng đôi tay đang nắm chặt vai Khả Nhạc, rồi nhìn về phía Thiên Vũ như chờ đợi một câu trả lời. Thiên Vũ cũng hoàn toàn bất ngờ giống như Đông Thành.

" Em nghỉ ngơi đi. Đông Thành, ra ngoài với tôi một chút."

Thiên Vũ kéo tay Đông Thành đi ra ngoài thẳng đến phòng Nhật Quân. Khả Nhạc một mình trong phòng, ăn nốt miếng táo trên tay. Cô cúi thấp đầu, chiếc chăn trắng thấm từng vệt nước nhỏ. Từng tiếng nấc thật khẽ vang lên trong căn phòng.

-- - - -  - - - - - -

Thiên Vũ một hơi đạp tung cửa, xông thẳng vào trong, quát lớn.

" Cậu đã làm gì Khả Nhạc?!"

Nhật Quân đang nằm ngã đầu ra ghế, hai mắt nhắm hờ. Trước tiếng hét của Thiên Vũ, hắn vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Điều đó càng khiến Thiên Vũ nổi giận hơn nữa.

" Thằng khốn. Mày làm gì Khả Nhạc?!"

Thiên Vũ lao đến đấm thẳng vào mặt Nhật Quân khiến hắn ngã khỏi ghế. Mùi máu tanh tỏa khắp khoang miệng, Nhật Quân nhếch môi, chùi vết máu trên miệng. Hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, cất giọng.

" Khả Nhạc có chuyện gì?"

" Vẫn là bộ mặt dửng dưng ấy? Mẹ kiếp, có cái gì là quan trọng đối với một tên khốn như cậu?!"

Thiên Vũ vung tay, định đấm vào mặt Nhật Quân. Nhưng Nhật Quân đã kịp né, đồng thời nắm lấy tay Thiên Vũ khóa sau lưng.

" Tôi hỏi, Khả Nhạc bị sao?"

" Thả tôi ra! Shit! Tại sao Khả Nhạc lại bảo cô ấy bị tai nạn khi đang đến công ty? Cái gì mà tai nạn khi đến công ty? Cậu đã làm quái gì với cô ấy hả?!"

Thiên Vũ vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn. Nhật Quân thoáng mĩm cười, hắn kề sát tai cậu, thì thầm gì đó.

"..."

Nhật Quân buông tay, Thiên Vũ như mất trọng tâm, ngã xuống đất. Cậu tròn mắt nhìn hắn, vẻ kinh hãi không thể giấu trong đôi mắt.

- - - - - - - - -

< 30 phút sau >

Thiên Vũ bước ra khỏi phòng, vẻ mặt đã không còn tức giận như lúc ban đầu. Đông Thành khó hiểu, tại sao tâm trạng của cậu lại như thời tiết vậy? Có chuyện gì xảy ra trong đó?

" Này! Ổn không?"

" Haha... Chuyện của Đình Lâm cũng qua rồi. Cậu đừng đau buồn nữa. Đi. Tôi kể cậu nghe."

Thiên Vũ khoác tay Đông Thành kéo đi. Tay cậu cầm chặt một cây bút. Nụ cười nở trên môi.

" Đình Lâm. Tất cả điều tôi làm cũng chỉ vì cậu và Khả Nhạc... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro