Chương 40:
" Đông Thành."
Tiếng gọi từ cầu thang vọng đến. Là một giọng nữ. Đông Thành nhìn về phía phát ra giọng nói. Thở ra một hơi, anh hạ tay xuống.
" Khả Nhạc. Cô xuống đây làm gì? Vết thương còn chưa lành đấy."
Khả Nhạc đi ra từ phía bếp. Cô chỉ mặc một bồ đồ thun đơn giản. Nếu không biết chắc chắn sẽ nghĩ cô là người làm trong nhà.
" Tôi định đi tìm..."
" Cô ta muốn đi dạo một vòng."
Tiểu Ngạn bước xuống lầu, thân vận một bộ váy trắng tinh tôn lên dáng người tuyệt đẹp. Cùng với nụ cười ngọt ngào, Tiểu Ngạn thực sự trông như một thiên thần.
" Cay mắt quá..."
Đông Thành nhìn thấy Tiểu Ngạn, sự khinh bỉ đã thể hiện rõ trên mặt. Tiểu Ngạn bước xuống lầu, cố ý đứng song song với Khả Nhạc. Tiểu Ngạn muốn cho Khả Nhạc thấy, ai mới xứng đáng là chủ ngôi nhà này.
" Khả Nhạc. Chào cô."
" Tôi đi trước."
Khả Nhạc xoay người rời đi. Cô còn việc gấp phải làm.
" À. Khả Nhạc. Tôi có việc muốn nhờ cô."
" Việc gì?"
" Lát sẽ nói sau. Ở đây chướng khí quá."
Đông Thành cố ý nhấn mạnh câu sau. Tiểu Ngạn nghe thấy, liền tức đến đỏ mặt.
" Đông Thành cậu đây là có ý gì?"
" Tôi dám nói gì đâu. Mắc công lại... aizz... thì khổ"
Bốp một tiếng, đầu của Đông Thành bắt đầu chảy máu. Bạch Tôn vứt mảnh vỡ còn lại chiếc bình xuống đất.
" Loại thuộc hạ như mày thật không biết tốt xấu. Ai cho phép mày nói xấu với mỹ nhân đây?"
" Khốn kiếp!"
Đông Thành tức giận lao đến, một đấm đấm ngã Bạch Tôn. Ông ta sợ hãi vội bò dưới đất tìm đường chạy thoát. Đông Thành chùi bớt vệt máu trên trán, bước lại gần Bạch Tôn.
" Đông Thành. Tha cho ông ta đi."
Đông Thành dừng bước chân, nhận ra giọng nói quen thuộc.
" Vương Lão Đại. Ngài cứu tôi với. Tên thuộc hạ này điên rồi."
Nhật Quân im lặng, chăm chú nhìn nữ nhân phía dưới. Mày kiếm nhíu chặt, hắn cố nén cơn giận trong lòng.
" Nhật Quân. Anh sao vậy?"
Tiểu Ngạn tỏ vẻ đáng yêu nhìn về phía hắn. Nhật Quân vẫn không nhìn lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Khả Nhạc.
" Chẳng phải người là Vương phu nhân sao?"
Bạch Tôn nhìn về Tiểu Ngạn hỏi to. Đông Thành nghe thấy, vội lên tiếng.
" Ông dựa vào đâu mà nói ả đàn bà này là 'Vương phu nhân' hả?"
" Chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đó chẳng phải là là của ngài Vương Lão Đại?"
Nhật Quân thấy lạ, nhìn về phía Tiểu Ngạn. Đúng là trên tay có đeo chiếc nhẫn đó. Nhưng tại sao lại nằm trong tay Tiểu Ngạn. Đáng lẽ người đeo phải là Khả Nhạc mới phải chứ?
" Đê tiện! Rõ ràng nhẫn đó là của cô ấy. Sao có thể để cô ta đeo như vậy?"
Đông Thành tức đến đỏ mặt. Chắc chắn do Tiểu Ngạn giở trò. Lúc nãy Khả Nhạc có bảo đi tìm... là tìm chiếc nhẫn này sao?
" Lão Đại. Ngài mau nói rõ. Chiếc nhẫn này là của ai?"
Đông Thành nhìn Nhật Quân nói lớn. Sao lại giữ im lặng chứ? Người mình yêu đang gặp khó khăn, sao hắn có thể giữ im lặng như vậy chứ?
" Lão Đại. Ngài..."
" Đông Thành bình tĩnh. Không sao đâu."
" Không sao? Cô nói nghe dễ nhỉ? Rõ ràng nhẫn đó là của..."
" Tiểu Ngạn."
" Sao?"
" Chiếc nhẫn là của Tiểu Ngạn."
Đông Thành đứng hình vài giây. Anh không ngờ Nhật Quân có thể là loại người như vậy. Khả Nhạc... cô vẫn ổn chứ? Anh ghé sát tai cô hỏi nhỏ.
" Hey... không sao chứ?"
" Anh nghĩ tôi sẽ làm sao?"
" Không đau lòng à?"
" Quen rồi. Không sao đâu."
Khả Nhạc nhìn về phía Nhật Quân, đáy mắt lạnh lẽo, vô hồn. Kí ức lại ùa về, khoảnh khắc đó...
" Cô đấu không lại tôi đâu. Khả Nhạc."
Tiểu Ngạn được như ý muốn, hất mặt về phía Khả Nhạc. Kế hoạch của cô bước đầu đã thành công mĩ mãn.
Bạch Tôn đến đây là do biết được tin, Nhật Quân đã có người phụ nữ của riêng mình. Một tên chuyên săn tin như ông đối với loại chuyện này sao có thể bỏ qua?
Tiểu Ngạn đã đánh cắp chiếc nhẫn của Khả Nhạc. Sau đó có ý xuất hiện trước mặt Bạch Tôn để ông phát hiện ra chiếc nhẫn. Sau đó sẽ truyền tin rộng khắp. Như vậy Nhật Quân sẽ phải cưới cô.
Nhưng không ngờ Khả Nhạc lại xuất hiện. Cô tưởng kế hoạch sẽ thất bại và vô tình đưa Khả Nhạc đến gần hơn vị trí "Vương phu nhân". Nhưng không ngờ, Nhật Quân lại chọn cô. Hôm nay lời Nhật Quân nói sẽ sớm lan khắp hắc bang. Vị trí " Vương phu nhân" sẽ sớm về tay cô.
" Bạch Tôn. Còn việc gì không?"
" À... còn. Hai người định bao giờ cưới? Cô dâu đẹp quá. Thật đúng là trai tài gái sắc."
" Cảm ơn ông. Thật ra chúng tôi định sẽ..."
" Ba ngày sau."
" Vương Lão Đại, thật chúc mừng ngài. Nhất định người trong hắc bang sẽ vô cùng mong đợi. Không biết tôi có được m-..."
Nhật Quân quay người bước vào trong. Tiểu Ngạn thấy vậy cũng vội tiễn Bạch Tôn trở về.
" Khả Nhạc. Cô đừng buồn."
" Quen rồi. Anh muốn nhờ tôi việc gì?"
" À đúng rồi. Diệp Tố! Lại đây."
Diệp Tố đã thức từ lâu, chỉ là không dám ra mặt. Nghe thấy Đông Thành gọi, cô vội chạy đến.
" Đây là Khả Nhạc. Người sẽ ở cùng cô."
" Chào cô. Tôi là Diệp Tố."
" Cứ gọi là chị em cho thân thiết."
" D- dạ... Đông Thành đầu anh chảy máu kìa. Để em lau giúp."
Diệp Tố vội tìm chiếc khăn ta của mình lau bớt máu trên trán Đông Thành. Anh cũng không phản đối, còn cúi thấp người cho Diệp Tố dễ lau.
" Em là bạn gái Đông Thành sao?"
" Dạ? Không... không phải."
Diệp Tố đỏ mặt như quả cà chua, vội lắc đầu. Khả Nhạc bật cười.
" Xem em kìa. Đông Thành, đây là ai?"
" Là Diệp Tố."
" Ý tôi là quan hệ của hai người."
" Tôi vừa gặp ở khu ổ chuột. Cô nghĩ gì vậy?"
" Cứu mạng sao?"
Khả Nhạc cảm thấy tim mình thắt lại. Cô lại nhớ lúc xưa... nếu không có hắn, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác. Có thể khổ hơn nhưng sẽ không đau hơn bây giờ.
" Aizz... không ổn rồi."
" Sao vậy?"
" Cô với Lão Đại quan hệ không như xưa. E rằng Diệp Tố khó có thể ở lại."
Đông Thành vò rối đầu mình. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rõ ràng đã tính rất kĩ, cách này là tốt nhất. Vậy mà...
" Không sao. Tôi lo được mà."
" Nhưng cô còn phải lo cho Khả... Khả gì đó con cô mà? Sao có thể?"
" Không sao. Khả Như có Thiên Vũ lo rồi. Vả lại, cũng đã tìm ra được ba mẹ ruột của nó..."
" Tìm được ba mẹ ruột? Sao nhanh như vậy? Hơn nữa đó không phải con cô à?"
" Ba mẹ con bé đến trường tìm. Sau đó liên lạc với tôi. Tôi đã hỏi ý con bé. Nó cũng đồng ý về với ba mẹ mình. Nên..."
" Thế là cô để con bé đi à? Cô là quá ngu ngốc hay quá lương thiện đây?"
" Tôi tôn trọng quyết định của con bé. Hơn nữa... tôi không muốn nó sống cùng loại người như vậy."
Khả Nhạc nhìn về phía cửa. Vừa lúc Tiểu Ngạn tiễn khách xong bước vào. Tiểu Ngạn vênh mặt, bước lại gần Khả Nhạc.
" Khả Nhạc... cuối cùng nó cũng về tay tôi thôi."
Tiểu Ngạn đưa chiếc nhẫn trên tay đến trước mặt Khả Nhạc. Khả Nhạc không đáp lại, cũng không tỏ vẻ tức giận.
" Diệp Tố. Đi với chị."
" Đi đâu ạ?"
" Đi gặp Lão Đại. Xin phép cho em ở lại với chị."
" Nhưng... có phải Lão Đại là người ở trên lầu khi nãy không?"
" Ừm. Là người đó.
" Khả Nhạc. Cô dám lơ tôi?!"
Tiểu Ngạn hét lớn. Khả Nhạc làm vậy khác nào là sỉ nhục đâu chứ. Đã là kẻ bại trận không ngờ còn vênh váo như vậy.
Diệp Tố nhìn về phía Tiểu Ngạn có chút sợ hãi. Khả Nhạc nắm tay Diệp Tố mĩm cười ôn nhu.
" Đừng bận tâm. Đi với chị."
" Dạ."
Khả Nhạc nắm tay Diệp Tố dắt đi mặc kệ lời nói của Tiểu Ngạn. Đông Thành kế bên không nói gì, chỉ thích chí cười lớn rồi bỏ đi.
Khả Nhạc đúng là không tầm thường. Đình Lâm phải lòng, cũng không phải là chuyện lạ thường gì.
" Đình Lâm. Có vẻ Khả Nhạc không cần ai bảo vệ đâu."
- - - - - - - -
Khả Nhạc dẫn Diệp Tố đến trước cửa phòng Nhật Quân. Cửa phòng không khóa nên có thể thấy rõ bên trong. Nhật Quân đang ngã đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ.
Khả Nhạc đưa tay gỏ cửa vài cái, Nhật Quân hé mắt, nhìn thấy cô, liền ngồi bật dậy.
" Tìm tôi?"
Khả Nhạc kéo Diệp Tố vào bên trong. Cô cúi thấp đầu, chào hắn một cách kính cẩn.
" Chào Lão Đại."
Nhật Quân khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy cô và hắn ngày càng xa nhau. Dù đứng trước mặt nhưng lại rất xa.
" Tôi có chuyện muốn xin Lão Đại."
Khả Nhạc mở lời, phá vở bầu không khí im lặng.
" Em cần gì?"
" Đây là Diệp Tố. Tôi muốn xin Lão Đại cho em ấy có thể ở lại đây."
"..."
" Tôi xin Lão Đại. Có thể cho em ấy ở phòng tôi. Tôi và em ấy ở chung phòng. Nhất định sẽ không phiền đến Lão Đại."
" Được."
" Cảm ơn Lão Đại. Tôi xin phép."
Khả Nhạc xoay người, bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa đã bị Tiểu Ngạn chặn đường.
" Cô không biết tôi là ai sao? Mau tránh đường đi."
Khả Nhạc nép sang một bên nhường đường. Tiểu Ngạn bước vào cố y đụng ngã cô. Khả Nhạc đứng dậy, mặt vẫn bình tĩnh, không chút tức giận.
" Ả đàn bà như cô, chỉ toàn chờ thời rồi vênh váo. Bây giờ thì bại rồi nhé."
Khả Nhạc vẫn im lặng, không nói lời nào. Tiểu Ngạn tức đến nghẹn giọng.
" Còn rủ cả đồng bọn đến sao? Toàn một lũ hồ ly cặn bã."
Rầm một tiếng, con dao nhỏ ghim chặt vào bức tường. Khả Nhạc rút dao ra, nhìn về phía Tiểu Ngạn chầm chậm nói.
" Có thể nói bất cứ về tôi nhưng tuyệt đối không được nói bất cứ gì về người của tôi."
" Cô... cô chỉ dám dọa. Chứ dám làm gì tôi? Chỉ là ả đàn bà hèn nhát. Đánh tôi sao? Hay mắng tôi? Cô không thể làm được đâu."
Tiểu Ngạn dù sợ vẫn cố cứng miệng. Trong lòng Tiểu Ngạn, Khả Nhạc cũng chỉ là một con đàn bà hèn nhát yếu đuối, có gì đáng sợ chứ? Tiểu Ngạn đã đánh bại Khả Nhạc và có được Nhật Quân. Còn gì phải lo sợ?
" Tôi không thể hay cô không đáng. Cô tự mình suy ngẫm."
Khả Nhạc bước ra ngoài. Diệp Tố cũng vội vàng đi theo.
" Đừng đụng đến cô ấy."
Giọng nói đều đều truyền đến tai, Tiểu Ngạn giật mình nhìn về phía Nhật Quân. Hắn nói vậy là có ý gì?
" Anh à... không phải em như vậy. Tại cô ta gây sự trước."
" Tôi không nhắc lại lần hai."
" Nhưng là do cô ta gây sự trước. Anh còn bênh vực cho cô ấy sao? Thì ra vì thế nên cô ta mới vênh váo như thế."
" Khả Nhạc có khả năng hay không. Tự ngẫm đi."
" Nhưng chẳng phải... anh sẽ cưới em? Anh muốn hủy đám cưới sao?"
" Sẽ cưới."
" Em biết mà. Anh cuối cùng cũng yêu em rồi. Nhật Quân em biết anh sẽ yêu em mà."
" Tôi và cô căn bản không tồn tại thứ gọi là tình yêu."
" Nhưng... chẳng phải... ta sẽ cưới nhau?"
" Cô sẽ sớm hiểu ra. Cô chỉ là con rối của tôi. "
Nhật Quân nhún vai, nhếch môi cười. Tiểu Ngạn đứng một bên, cả cơ thể như ngừng hoạt động. Hắn đang suy tính điều gì? Con rối? Rốt cuộc chuyện này là sao?
[ Au: tui cũng hông biết chuyện gì luôn😑 ]
Ra 3 chap rồi nha. Sẽ lâu ra chap mới đó--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro