Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tuyển sinh xong rồi nên khá rảnh. Xong chap nào là tui đăng liền nha. Thấy cũng nhiều bạn hóng nên cũng vui ghê á😁






《Biệt thự Vương gia》

Thiên Vũ uể oải bước vào trong. Anh tròn mắt nhìn căn nhà. Nó dường như vừa trải qua chiến tranh thế giới thứ hai vậy. Xảy ra chuyện gì vậy?"

" Bốp!"

Một cái gối bay thẳng vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác của cậu. Nhật Phong không biết từ đâu chạy đến, núp sau lưng anh, miệng lẩm bẩm.

" Chú à... cứu con! Tìm được lão ma chưa?!"

" Rồi."

" Chú Đình Lâm đâu? Sao không về chung?"

" Cậu ta bận rồi. Sẽ đi xa một thời gian."

" Hả? Đi xa? Đi đâu?"

" Đừng hỏi nhiều!"

Thiên Vũ gắt một câu, xoay lưng bỏ đi lên phòng. Nhật Phong ngẩn người. Hôm nay Thiên Vũ có chút kì quái! Binhc thường sẽ không cáu gắt thế đâu!

" Nhật Phong! Cậu mau cho tớ về với Nhạc mẫu hậu mau!"

Khả Như chạy tới, cầm tai Nhật Phong xách mạnh lên. Nhật Phong đau đớn la lên một tiếng. Nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo ra.

" Buông ra!"

" Đưa tớ về với Nhạc mẫu hậu mau!"

" Tớ bảo buông ra! Đừng chọc tớ cáu lên! Đủ rồi đó!"

" Không buông đó! Mau đưa tớ về!"

" Đồ con gái phiền phức! Nếu là con trai thì ông đánh chết mày lâu rồi!" [ Đồ hung dữ! :)) ]

" Còn nói?! Ông này! Mày này! Có giỏi thì đánh đi này!"

Khả Như trái đánh phải đá. Nhật Phong chỉ biết thu mình hứng đòn. Thực sự tức chết cậu mà! Nếu không phải Khả Như là con gái hơn nữa còn đang bị thương thì cậu đã đánh lại rồi!

Nhật Phong nhìn ra phía cửa ra vào, bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Cậu vội hét lớn tìm sự cầu cứu.

" Lão ba! Mau cứu con!"

Nhật Quân ngước mặt lên nhìn về phía Nhật Phong. Mày kiếm nhíu chặt, tỏ vẻ khó chịu. Nhật Phong không nhận được sự giúp đỡ của hắn lấy làm lạ.

" Lão ba! Sao mặt người thối* như vậy? Có chuyện gì sao?"

(***)mặt thối: dạng là mặt mày hậm hực á-- chứ hông phải thối kiểu thúi đâu nghe--

Nhật Quân bước theo bước nữa, lộ ra cánh tay đang nắm chặt lấy tai hắn. Nhật Phong há mồm kinh ngạc. Lão ba cậu cũng bị véo tai như vậy sao?!

" Này! Ai cho anh đi trước?"

" Hm?"

" Khụ... Mau! Vào trong! Nhanh nhanh!"

Nhật Quân bước vào trong, Khả Nhạc cũng bước theo. Khả Như nhìn thấy cô, liền cười tươi hớn hở chạy đến ôm chặt cô.

" Nhạc mẫu hậu! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ đi đâu vậy? Ở đây người ta bắt nạt con đó!"

Khả Như đem hết uất ức kể của mình kể cho cô nghe. Khả Nhạc buông lỏng cánh tay đang véo tai hắn. Cô ôm Khả Như vào lòng dỗ dành.

Nhật Quân bước lại gần Nhật Phong nhìn cậu đầy khó hiểu. Nhật Phong mặt vẻ đầy chữ "không vui". Sao nó có thể nói dối trắng trợn đến vậy? Rõ ràng là nó bắt nạt cậu mà?!

" Con bé là ai?"

" Là con của lão ma."

" Con?!"

" Lão ba! Cần gì bất ngờ như vậy? Chỉ là con của lão ma thôi mà?"

Nhật Quân tối sầm mặt, sải bước dài đến gần cô. Nhìn Khả Như bằng ánh mắt sắc như dao, hắn kéo tay cô thẳng lên phòng.

" Mẹ!!!"

" Suỵt! Đừng chọc lão ba tớ! Ở đây đi! Ông ấy không làm gì quá đáng đâu....?"

Nhật Phong kéo Khả Như ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ mà nhào lên thể nào cũng bị phạt rất nặng. Chi bằng ngồi đây đợi. Chắc sẽ không sao đâu?

" Đồ nhát gan! Tớ phải cứu mẹ tớ!"

Khả Như gạt phăng tay cậu, chạy lên lầu. Nó phải cứu cô. Ba cậu là ai chứ? Không nên ức hiếp người khác như vậy!

- - - - - - - -

《Phòng Nhật Quân》

Nhật Quân vứt Khả Nhạc vào phòng. Hắn xoay người, khóa cửa. Khả Nhạc bị vứt, ngã xuống thềm nhà lạnh buốt.

" Anh điên à? Làm sao vậy?"

" Em ở bên ngoài có người đàn ông khác? Em xem tôi là thứ gì?"

Nhật Quâm bóp mạnh miệng cô. Hai mắt hiện lên từng đường tia máu đỏ. Cô có con? Có con cơ đấy! Cô có phải xem hắn là trò chơi rồi đùa giỡn với cảm xúc của hắn như thế không?

" Anh nói cái gì vậy? Bệnh thần kinh à?"

" Vậy con bé đó?! Đó chẳng phải kết quả của em cùng tên đàn ông khác sao?"

" Đó là con tôi. Nhưng tôi không có người đàn ông khác!"

" Tch... em còn định lừa tôi?"

" Anh điên rồi! Sao anh không chịu nghe lời tôi nói?"

" Nghe lời em nói? Tch... nghe lời để em tiếp tục dắt mũi tôi như thằng ngu vậy sao?"

Hắn dùng lực mạnh hơn, khuôn mặt của cô bị hắn bóp đến mức sắp vỡ vụn ra. Khả Nhạc tức đến nước mắt trào ra. Cô không nói nữa. Hắn đã không tin cô có nói cũng bằng vô ích!

" Sao em không nói? Có phải em thừa nhận rồi không?"

"..."

" Khốn kiếp! Khả Nhạc! Rốt cuộc tôi là cái gì của em? Hả?!"

Nhật Quân giơ cao tay. Hắn muốn đấm cho cô một cái. Hắn chờ đợi cô lâu như vậy, kết cục lại bị cô lừa thêm một cú. Đau... đau thật...

" Không nói? Được. Em xem tôi xử con nhóc đó thế nào!"

" Anh không được đụng vào con bé! Nó là con tôi! Nó chỉ là một đứa bé!"

Khả Nhạc nắm lấy cổ áo anh hét lớn. Nhật Quân từ bao giờ đã trở thành người mất nhân tính đến vậy? Ngay cả một đứa bé hắn cũng không tha sao?

Nhật Quân nhếch môi cười, đưa tay bóp mạnh cổ cô.

" Tôi là dã thú. Căn bản không có tình thương."

" Bốp!"

Một cái bình hoa từ cửa bay vào đầu Nhật Quân. Máu tươi từ trán chảy xuống khuôn mặt anh tuấn. Mày kiếm nhíu chặt, hắn xoay người nhìn thủ phạm đã ném chiếc bình.

" Mẹ... Ông mau buông mẹ tôi ra! Đồ quái vật!"

" Khả Như! Mau chạy đi!"

" Không! Con sẽ cứu mẹ!"

Khả Như dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng. Nó phải cứu mẹ nó. Mẹ nó thương nó như vậy, không thể để mẹ nó rơi vào tay con quái vật kia được!

Nhật Quân buông cánh tay đang bóp lấy cổ cô. Hắn chuyển người, định đứng dậy. Khả Nhạc vội ôm lấy tay hắn.

" Xin anh đấy! Có đánh có giết thì nhằm vào tôi. Xin hãy tha cho con bé. Tôi van cầu anh!"

" Em cũng không thoát đâu."

Nhật Quân giật phăng cánh tay đang bị cô nắm. Khả Nhạc bị ngã ra sau, đầu đập vào cạnh giường. Hai mắt hoa lên, không thể đứng dậy nổi nữa.

" Thôi đi! Cậu bình tĩnh lại ngay!"

Thiên Vũ đứng trước mặt Nhật Quân che chắn cho Khả Như. Nhật Quân nhíu mày nhìn anh. Hắn phất tay tỏ ý muốn anh cút ra chỗ khác.

" Nhật Quân. Tôi bảo cậu bình tĩnh!"

" Cút!"

" Đừng có ghen quá hóa điên như thế! Cậu để tôi nói với Khả Như được không?"

Thiên Vũ ngồi xuống, ngang tầm mắt với Khả Như mĩm cười dịu dàng.

" Khả Như. Con có hay đi chơi cùng bố và mẹ không?"

"..."

" Ngoan. Không sao. Cứ nói với chú. Quái vật kia sẽ không làm gì con. Được chứ?"

" Con... con..."

" Đừng lo. Cứ nói. Không sao đâu."

" Con không có bố! Con chỉ có mẹ."

" Không có bố?"

" Dạ."

" Là do bố con đi làm xa rồi sao?"

" Con bị bỏ ở bãi rác. Là mẹ nhặt con về nuôi..."

Khả Như nói đến đây, cổ họng đã nghẹn ứ không nói nên lời. Nhật Quân tròn mắt, nhìn nó. Là con nuôi? Chỉ là con nuôi thôi sao?

" Mẹ nhặt con về. Nhận con làm con mẹ. Mẹ không bao giờ bảo con là con nuôi cả. Mẹ luôn nói với mọi người. Con là con ruột của mẹ."

"... vậy Khả Nhạc có bạn bè khác giới bên ngoài không?"

" Không có! Tuyệt đối không!"

" Con chắc chứ?"

" Con chắc mà! Mẹ không có bạn bè gì cả. Mẹ bảo mẹ đợi người trong mộng đến đón mẹ. Mẹ thương người đó lắm. Mẹ đợi người đó lâu lắm rồi. Nhưng con không bao giờ thấy người đó tới."

Thiên Vũ xoa đầu Khả Như ra hiệu nó xuống chơi cùng Nhật Phong. Quay sang nhìn Nhật Quân, thở dài một hơi. Tên này từ bao giờ trở nên nóng nảy như vậy? Não của hắn theo gió bay rồi sao?

Thiên Vũ đảo mắt nhìn về phóa Khả Nhạc đang nằm yên dưới sàn. Anh nhanh chóng tiến lại gần, đỡ lấy cô.

" Shit! Sao lại bị thương rồi?"

Thiên Vũ nhìn vầng trán đã ướt huyết dịch đỏ tươi. Nhật Quân lo lắng chạy đến cạnh. Thiên Vũ đẩy hắn sang một bên, đem cô về phòng mình.

" Muốn làm gì?"

" Tất nhiên là sơ cứu! Cằn nhằn gì chứ? Không phải do cậu sao?"

Thiên Vũ đi vội ra khỏi phòng. Phòng anh ít nhất vẫn chứa nhiều vật dụng y tế hơn ở đây. Nhật Quân nắm chặt bàn tay, cố kiềm nén tức giận.

" Là cô ta? Người anh cả đời yêu thương?"

Tiểu Ngạn bước vào phòng, thân vận một bộ váy cúp ngực tôn lên đường cong cơ thể. Mái tóc xoăn nhẹ, xõa dài qua vai, làm lấp ló bộ ngực căng tròn.

Nhật Quân một lời cũng không nói. Hắn xoay lưng, nhấc máy gọi người lên dọn dẹp. Tiểu Ngạn cười khích, bước lại gần hắn.

" Aizz... anh hùng khó qua ải mỹ nhân... à... là nữ nhân chứ."

Tiểu Ngạn cười nữa môi. Khả Nhạc so với ả hơn ở điểm nào chứ? Thân thể cũng chẳng đẹp, mặt mũi cũng chẳng xinh. Thật không hiểu Nhật Quân thích điểm gì ở cô!

" Nhật Quân. Anh có còn là anh không?"

"..."

" Anh xem. Một Vương Nhật Quân có tất cả như anh. Lại chấp nhận một cô gái như thế? Cô ta có gì chứ? Chẳng có gì cả!"

" Tch... dốt nát!"

" Anh...! Em rốt cuộc đã nói gì sai? Cô ta có gì chứ? Nhan sắc, tiền bạc? Cô ta không có gì cả!"

Nhật Quân xoay lưng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ả. Tiểu Ngạn nhất thời hoảng sợ, lùi vài bước.

" Chả phải cô nói tôi có tất cả?"

" Đ- đúng. Nhưng..."

" Khả Nhạc có tôi. Khác gì có tất cả?"

Nhật Quân cười khích, bước ra ngoài. Tiểu Ngạn đứng ngẩn người. Khả Nhạc có hắn, khác gì có tất cả? Ừ đúng. Khả Nhạc dù tầm thường đến mức nào chỉ cần có hắn trong tay như nắm cả thế giới trong tay.

" Khả Nhạc! Vị trí "Vương phu nhân" này phải là của tôi. Tôi đã hi sinh rất nhiều thứ. Không thể không có được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro