
Chương 17
< 3 tiếng sau>
Thiên Vũ xuống xe, đi vào trong. Vừa đi lại vừa ngân nga vài câu hát. Xem ra tâm trạng đang rất vui. Bước qua cửa đã thấy bóng người ngồi trên ghế sofa. Thiên Vũ vẫy tay, vui vẻ chào hỏi.
" Hello. Vẫn khỏe chứ?"
Đáp lại lời hỏi của Thiên Vũ là một cái gối đáp thẳng vào mặt. Thiên Vũ trợn mắt nhìn người đó, lớn tiếng mắng.
" Này. Điên à? Sao lại ném gối vào mặt tôi?"
" Thích!"
Đình Lâm gác hai chân lên bàn, nhàn nhạt mở miệng. Anh đưa mắt nhìn Thiên Vũ, môi nở nụ cười rất ư là thân thiện. (😊)
" Xin lỗi. Tôi đến trễ. Vết thương... không sao chứ?"
" Vẫn chưa chết!"
Thiên Vũ thoáng rùng mình trước Đình Lâm. Cả người anh tỏa ra sát khí. Dùng nụ cười che lấp sự sợ hãi của mình, cậu đi lại xem xét vết thương cho anh.
" Để tôi xem cho cậu."
" Cậu hay rồi!!!"
Đình Lâm nắm chặt tay, tung nắm đấm về phía cậu. Thiên Vũ giờ như cá trong rọ, chỉ biết nhắm mắt chờ ăn đấm.
" Lần. Sau. Đừng. Đến. Trễ. Nữa. Tôi. Chờ. Thật. Sự. Rất. Khổ."
Thiên Vũ mở mắt nhận thấy cú đấm của Đình Lâm bỗng biến thành cái nựng má đầy nhẹ nhàng không chút đau đớn. Cậu tròn mắt nhìn Đình Lâm. Anh bị gì vậy?
" Khả Nhạc. Thiên Vũ tới rồi này. Cậu! Mau. Xem. Vết. Thương. Cho. Tôi."
Đình Lâm gằng giọng, kìm nén sự tức giận của bản thân. Nếu không vì Khả Nhạc chắc chắn anh đã đập tên đến muộn này 1 trận nhớ đời.
Thiên Vũ dường như hiểu lý do khiến Đình Lâm cư xử như vậy. Cậu cũng vội vàng, vạch áo Đình Lâm ra xem vết thương ở vai.
Lấy viên đạn ra khỏi vai một cách nhanh chóng. Cậu xoa thuốc giảm đau và băng bó vết thương cho Đình Lâm. Cầm viên đạn lên xem, cậu như không tin vào mắt mình.
" Loại đạn này... chẳng phải nó chỉ được thuộc hạ dưới tay của Nhật Quân sử dụng thôi sao?"
" Cậu vừa bảo gì?"
" Này xem đi. Nó khắc tên của Nhật Quân này."
Đình Lâm cầm lấy viên đạn lên xem xét. Khả Nhạc không giấu được tò mò, vội lại gần xem. Trên viên đạn được khắc chữ Demon hiện rõ ràng dưới vết máu.
" Demon?"
Khả Nhạc không tự chủ thốt lên hai từ đó. Đình Lâm giật mình, đưa mắt nhìn cô. Khả Nhạc... vì sao lại hốt hoảng như vậy?
" Sao vậy? Sao lại ngẩn người ra rồi? Có ai giết anh nữa sao?"
Đình Lâm giấu suy nghĩ của bản thân, trêu chọc Khả Nhạc. Cô không để ý đến lời trêu chọc đó, chỉ chăm chăm nhìn vào viên đạn.
" Này! Em có nghe anh nói không?"
Đình Lâm lay mạnh Khả Nhạc khiến cô giật mình. Mày kiếm của anh thoáng nhíu lại. Khả Nhạc có vẻ rất quan tâm đến Demon...
" Em sao vậy? Cứ thừ người ra mãi..."
" Demon là ai thế? Demon với Nhật Quân có quan hệ gì?"
" Hm?... sao em lại hỏi vậy? Nhật Quân là Demon. Demon là biệt danh trong giới hắc đạo của cậu ta đấy."
" Ghê nhỉ? Hờ..."
Khả Nhạc cười khích một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Đình Lâm và Thiên Vũ nhìn nhau khó hiểu. Hai người vừa nói gì sai sao? Rõ ràng là không có mà!
" Này... Tôi có lỡ lời không?"
Thiên Vũ nói nhỏ nhìn theo bóng người vừa đi khỏi. Đình Lâm lắc đầu nhún vai. Anh không biết tại sao tâm trạng của Khả Nhạc lại tụt dốc nhanh đến vậy?
" Bỏ đi. Nhưng chẳng lẽ do Nhật Quân sai người giết cậu sao?"
Thiên Vũ nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Đình Lâm xoay viên đạn trong tay, lắc nhẹ đầu.
" Nếu cậu ta muốn giết tôi thì tôi không sống tới giờ đâu."
" Cũng phải... nhưng mà viên đạn này là sao?"
" Khả Nhạc đang có vấn đề gì? Chẳng lẽ là do cái tên Demon sao?"
Đình Lâm cứ thế ngồi im lặng suy nghĩ chuyện của Khả Nhạc. Cách Khả Nhạc nhìn chăm chú vào viên đạn. Cho đến tâm trạng có chút khó chịu khi nghe đến cái tên Demon nữa. Rốt cuộc là sao?
" Mẹ kiếp. Cậu nghĩ cái gì vậy hả?"
Thiên Vũ bực dộc đánh mạnh vào đầu anh. Đình Lâm do bị đánh mọi suy nghĩ trong đầu đều bay sạch. Anh trừng mắt nhìn Thiên Vũ.
" Khụ... tại cậu cứ không nghe. Vụ viên đạn này xử sao đây?"
Thiên Vũ ho nhẹ vài cái vội lãng sang chuyện khác. Người ta bảo giận quá mất khôn cấm có sai. Đình Lâm đập bàn, đứng phắt dậy.
" Dẹp hết đi. Nhức đầu quá. Đi mà hỏi Nhật Quân."
Nói dứt câu liền bỏ đi mặc cho Thiên Vũ ngồi trên ghế với bộ mặt khó hiểu. Hai người này hôm nay sao vậy?
" Reeng... Reeng..."
" Alo. Nhật Quân. May quá. Cũng đang định gọi cho cậu!"
" Được. Tôi qua ngay."
Thiên Vũ cúp máy, thở dài nhìn lên lầu. Cậu khi nãy có nói gì sai sao? Thật không hiểu nổi hai người này mà.
" Mặc kệ đi. Mau đi thôi. Đến trễ chắc Nhật Quân thả mình cho cá ăn mất."
Thiên Vũ vội thu dọn đồ chạy nhanh ra xe. Phóng xe đi nhanh nhất có thể, cậu phải tới nơi hẹn trong 10 phút. Nếu đến trễ thì cậu sẽ phải gặp cá mập mất.
- - - - - - -
< Phòng Khả Nhạc >
Đình Lâm đứng tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn Khả Nhạc. Cô ngồi một góc, hai tay ôm lấy chân mình, tựa đầu vào lan can. Gió thổi làm mái tóc bay loạn trong không khí. Mắt vô thức nhìn xa xăm.
Đình Lâm thở ra một hơi, cứ thế im lặng đứng nhìn cô tuyệt nhiên không nói lời nào, cũng không có ý định vào trong.
" Anh đứng đó làm gì?"
Khả Nhạc vén tóc vào mang tai, mắt nhìn anh. Đình Lâm sải bước lại gần, ngồi xuống đối diện cô. Nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt. Anh nở nụ cười ôn hòa
" Chủ nhân... em có chuyện gì buồn sao? Có thể kể cho anh nghe không?"
" Không có gì."
" Nói anh nghe. Có chuyện gì vậy?"
" Không có gì."
" Mau nói! Em có chuyện gì?"
Đình Lâm tức giận nói lớn. Khả Nhạc tròn mắt, nỗi kinh ngạc trong mắt là không thể giấu.
" Anh làm gì mà khó chịu vậy?"
" Đúng. Anh đang rất khó chịu đây. Aizz... em có gì phải nói anh nghe chứ! Cứ im lặng như vậy... aizz... điên mất."
Đình Lâm vò mạnh mái tóc của mình. Tóc rối tung lên, nhìn không khác tổ chim là mấy. Khả Nhạc nhìn anh như vậy, không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
" Còn cười được? Này... thôi đi. Aizzz... chết mất."
" Tôi cười cũng cấm nữa sao?"
" Đúng. Vì em cười rất đẹp. Tim anh sắp không chịu nổi rồi. Aizz.... "
"..."
" Đình Lâm này..."
" Anh nghe thưa chủ nhân!"
" Nếu tôi là người xấu, anh có nghe lời tôi như bây giờ không?"
" Tất nhiên là có. Anh mãi mãi bảo vệ, chăm sóc, nghe lời em."
" Không cần chăm sóc và bảo vệ. Chỉ cần anh nghe theo bất cứ lời nói nào của tôi là được. Nhé?"
" Ok. Tiêu Đình Lâm tôi xin hứa. Trọn đời trọn kiếp, mãi mãi nghe lời cô gái trước mặt tôi đây."
Đình Lâm đứng dậy hô to, ánh mắt đầy tự tin cương quyết. Khả Nhạc mĩm cười, đứng dậy theo anh. Cô ôm chầm lấy anh, nói nhỏ.
" Cho tôi ôm anh một chút. Năm phút thôi."
" Ngốc. Sao em lại dễ quên vậy? Anh là của em. Không cần xin. Em muốn ôm bao lâu cũng được."
" Cám ơn."
" Đồ ngốc!"
Đình Lâm đặt tay lên đầu cô. Giọng nói ấy, hành động ấy rốt cuộc chứa bao phần ôn nhu, bao phần ấm áp của anh dành cho cô? Chỉ riêng mỗi cô.
- - - - - - - - -
" Này, giải thích cho tôi nghe! Cái quái gì đây?"
Thiên Vũ ném túi nilong nhỏ bên trong có viên đạn nằm trong vai Đình Lâm khi nãy. Nhật Quân nhướn mày, cầm viên đạn xem xét, đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
" Thì ra số súng đạn tôi mất là ở đây..."
" Mất? Ý cậu là gì?"
" Số hàng tôi vận chuyển cho Ngạo Duật đã bị mất một thùng bao gồm 10 súng và 100 viên đạn. Chính là cỡ này."
Thiên Vũ ngạc nhiên, Nhật Quân không thể bị cướp. Chuyện này chắc chắn là có người lấy cắp. Nhưng ai là người lấy? Và tại sao lại dùng chính đồ của Nhật Quân để hại Đình Lâm.
" Cậu vừa ở nhà Đình Lâm sao?"
" Ừ. Đình Lâm bị thương nên tôi qua."
" Không ở lại chăm sóc?"
" Cậu ta có Khả Nhạc rồi mà. Cậu ta thật sự rất hạnh phúc."
"..."
" À... chẳng phải lúc trước cậu bảo Khả Nhạc là vợ cậu sao?"
" Nghe nhầm thôi. Là "con nợ" không phải "vợ" "
" Vậy thì tốt rồi. Đình Lâm yêu em ấy rất nhiều. Cưng chiều hết mực."
" Cô ta không đáng để cưng chiều."
" Cậu thì chỉ biết cô bé 8 năm trước thôi. Có cô gái nào lọt vào mắt của cậu?"
Nhật Quân trừng mắt nhìn Thiên Vũ. Cậu ho khan vài cái, vội kiếm cớ chuồn ra bên ngoài.
" Bye. Tôi đi chơi tiếp đây."
Thiên Vũ chạy nhanh ra ngoài. Căn phòng to lớn chỉ còn mỗi Nhật Quân. Hắn dựa lưng vào ghế, tháo dây chuyền trên cổ xuống.
" Minh Nguyệt... em có giấu anh chuyện gì không? Cảm giác của anh dành cho em... không giống cảm giác của ngày đó..."
Nhật Quân thở dài, nhìn vào dây chuyền suy nghĩ xa xăm. Hình ảnh Khả Nhạc lại vô thức hiện lên trong đầu anh. Rốt cuộc thứ cảm giác anh dành cho Khả Nhạc là gì?
Huhu... chương này dở quá. Mấy thím thông cảm cho tui với. Lần sau tui viết bù hai chương lại nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro