Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Nó sống (22)

Chương 98: Nó sống (22)

Lâm Gia vô thức kéo khuy măng-sét.

Lòng chỉ rối loạn một giây, sau đó anh lẳng lặng giữ khuy măng-sét trong tay, giả vờ bình thản ngước lên, nhưng Diêm Tục đã không nhìn anh nữa.

Mọi người đã kết thúc cuộc thảo luận về hình xăm, hầu hết đã rời đi.

Chỉ còn lại bọn họ ngồi chung bàn với nhau là mỗi người một vẻ mặt, ai cũng có suy nghĩ riêng.

Lâm Gia nhét khuy măng-sét vào túi quần rồi đứng dậy: "Đi thôi."

Liên Diệp vẫn còn bối rối trước vấn đề líu lưỡi này, nghe vậy thì ngẩng lên mờ mịt hỏi: "Đi đâu ạ?"

Lâm Gia: "Tiệm xăm, chẳng lẽ chờ hình xăm sống lại mới đi à?"

Nếu "nó" trong mì nước đã được thống nhất là hình xăm, sau lưng mỗi người ít nhiều đều xuất hiện hình xăm thì đương nhiên phải đi tìm tiệm xăm, không thể bị động ngồi chờ hình xăm sống lại được.

Liên Diệp nghe xong càng thêm mơ hồ: "Hình xăm sống lại rồi mà?"

Liên Tâm cũng nghĩ không ra: "Mọi người đều đã vào hình xăm, hơn nữa hình xăm còn thay đổi tùy theo tình huống rơi vào hình xăm, như vậy không coi như hình xăm sống lại ạ?"

Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục, thấy Diêm Tục có ý định giải thích thì lại lên tiếng trước khi hắn kịp mở miệng: "Tôi không nói tình huống hiện tại không có nghĩa là hình xăm đã sống lại. Nhưng cậu có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng tình huống hiện tại chính là đại diện cho hình xăm sống lại không?"

Liên Tâm: "Nếu bây giờ..."

Lâm Gia ngẩng đầu lên rồi hỏi ngược lại: "Mì nước là gì?"

Giống như đang trả lời câu hỏi của giáo viên trên lớp, Liên Tâm hồi hộp trả lời: "Nó đầy màu sắc, đã chết, nó sống."

Lâm Gia: "Theo thứ tự trong mì nước, hình xăm chết trước hay sống trước?"

Liên Tâm nghẹn lời: "Chết trước."

Cô bỗng nhận ra lý do tại sao Lâm Gia không coi việc hình xăm xuất hiện trên lưng là "nó sống", bởi trong ba câu đơn tạo nên mì nước, trước câu "nó sống" còn có câu "đã chết".

Nhưng tình huống thực tế mà họ gặp phải đã bỏ qua câu "đã chết" luôn.

Điều này đã làm Lâm Gia chú ý.

Nếu không cần theo thứ tự như vậy, tại sao mì nước lại đề cập đến câu "đã chết", đáng nhẽ mì nước chỉ cần nói "Nó đầy màu sắc, nó sống" là xong. Mì nước đã nhắc đến thì chắc chắn cho thấy "đã chết" rất quan trọng.

Và nếu cần theo thứ tự như vậy, thì tình huống hiện tại không thể khớp được với thứ tự trong mì nước. Trừ khi những gì họ gặp phải, dù là rơi vào hình xăm hay hình xăm sau lưng có thể thay đổi, đều được coi là "đã chết", và "nó sống" thực ra vẫn chưa xuất hiện.

Đã giải thích rõ ràng, Lâm Gia đứng dậy rời khỏi quán. Anh đứng trên con đường lát đá xanh, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Phía sau là tiếng bước chân đi theo của những người khác, nhưng Lâm Gia không quay đầu, anh đang nhớ lại những tuyến đường của cổ trấn mà mình đã ghi nhớ.

Phía Bắc của cổ trấn có thể coi là khu buôn bán, hầu hết các tiệm xăm hình trong trí nhớ đều nằm ở phía Bắc, có một tiệm xăm không xa quán nước giải khát mà họ đang đứng hiện tại.

Nhưng Lâm Gia lại chọn một tiệm xăm xa hơn, anh nhớ cạnh tiệm xăm đó có một hiệu thuốc. Vết thương của Diêm Tục cần được vệ sinh sớm, nếu không sẽ mưng mủ loét ra.

"Đi đâu đây?" Diêm Tục đuổi theo, chờ Lâm Gia chỉ huy.

Lâm Gia báo địa điểm, Diêm Tục gật đầu.

Bốn người một mèo cùng đi tới địa chỉ mà Lâm Gia đã nói, đi được khoảng hai mươi phút thì bốn người thuận lợi tới trước cửa một tiệm xăm tên là "Tiệm Xăm U Ảnh".

Trong khi những người khác ngước lên nhìn tấm biển có hơi hướng cổ xưa trước tiệm xăm, Lâm Gia lại quay đầu nhìn sang cửa hàng bên cạnh.

Cũng may không nhớ nhầm, bên cạnh tiệm xăm này là hiệu thuốc thật.

"Tiệm Xăm U Ảnh?" Liên Diệp rúm ró, "Sao lại đặt tên này chứ."

Vì đêm qua rơi vào hình xăm, lưng cũng có thêm hình xăm nên giờ cậu ta thần hồn nát thần tính trông gà hoá cuốc, vừa nhìn hai chữ "U Ảnh" đã nhớ đến những gì gặp được trong hình xăm.

Liên Tâm nhìn sang Diêm Tục: "Anh, có vào không?"

Diêm Tục không trả lời, ánh mắt dừng lại ở Lâm Gia, Lâm Gia vẫn đang đứng ở cửa, tạm thời chưa thấy có ý định đi vào.

Hắn nhìn thấy Lâm Gia hơi quay đầu, thế là cũng nhìn theo hướng quay cổ của Lâm Gia.

Là...

Một hiệu thuốc.

Tim Diêm Tục đập nhanh hơn một chút, nhưng không bao lâu thì Lâm Gia đã đi vào tiệm xăm.

Diêm Tục vò đầu, cũng phải, trước giờ Lâm Gia vẫn luôn cẩn thận, đương nhiên anh sẽ quan sát xung quanh, chẳng qua tình cờ có hiệu thuốc cạnh tiệm xăm mà thôi, không có ý gì khác.

Mèo thấy Lâm Gia đi vào thì nhảy xuống khỏi vai trái Diêm Tục, nhanh chân đi theo Lâm Gia vào tiệm xăm.

Liên Diệp và Liên Tâm vốn cũng muốn vào tiệm xăm cùng Lâm Gia, nhưng thấy tên tiệm xăm thì lại dừng bước, do dự nhìn Diêm Tục chờ Diêm Tục cho đáp án.

Diêm Tục nhấc chân đi vào tiệm xăm.

Vết thương trên vai phải chẳng là gì so với những vết thương trước kia, chẳng qua vì xử lý không tốt nên thường xuyên đau nhức. Nếu ở trong thế giới đáy biển thì Diêm Tục cũng kệ, nhưng ở trong bong bóng cá thì phải chú ý.

Nếu vết thương nhiễm trùng sẽ khiến sức khỏe tệ đi, hắn không muốn liên lụy đến Lâm Gia.

Hắn sẽ đi lấy thuốc, nhưng trước hết phải vào tiệm xăm, chắc chắn tiệm xăm không có gì khác thường rồi mới đi lấy sau.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Lâm Gia thoáng nhìn qua Diêm Tục.

Anh nhíu mày, không biết là người này không phát hiện ra hiệu thuốc hay là không quan tâm vết thương của mình.

"Rốt cuộc là sao?" Diêm Tục tới cạnh Lâm Gia, vừa tìm manh mối có thể tồn tại vừa hỏi.

Tiệm xăm này không lớn, chỉ có một mặt tiền. Mặt tiền cửa hàng còn chia làm hai, nửa trước là khu vực kinh doanh còn nửa sau được ngăn cách bằng một tấm ván gỗ, khu vực được tấm ván che đi là chỗ nghỉ ngơi của chủ tiệm.

Thậm chí không cần phải vào trong tiệm xăm, đứng ngoài cửa là có thể quan sát được toàn bộ bên trong.

Bình thường, không nhìn ra vấn đề gì.

Lâm Gia vào trong sớm hơn những người khác chưa đến hai phút, đương nhiên cũng chẳng phát hiện được gì, chưa kể sự chú ý của anh vẫn luôn đặt ở việc Diêm Tục có vào hiệu thuốc lấy thuốc hay không.

"Không có." Lâm Gia nói, "Nhưng mà..."

"Anh!" Liên Diệp kêu lên.

Diêm Tục quay đầu nhìn Liên Diệp, có vẻ như Liên Diệp và Liên Tâm đã tìm ra gì đó, đang vẫy gọi Diêm Tục qua.

Diêm Tục đi tới thì thấy thứ hai anh em họ Liên tìm được là một cuốn catalogue dày khoảng hai đốt tay.

Là một cuốn album hình xăm.

Lâm Gia nhìn ba người lật album, có thứ gì đó nhảy qua bên chân.

Mèo đang định đi qua thì chợt cảm thấy cổ mình cứng lại, bốn chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, lông trên cổ cũng siết chặt lấy cổ họng, nó không nhịn được mà kêu một tiếng "Ê!!!"

Lâm Gia lạnh tanh xách con mèo hóng hớt lên.

Ba người kia vẫn còn đang xem album vừa tìm được nên không chú ý tới Lâm Gia và mèo, cũng không nghe được tiếng mèo vừa kêu.

Sau khi mở album, Diêm Tục lập tức tìm "Chín con rồng kéo quan tài" trong đống hình đồ sộ, Liên Diệp và Liên Tâm thì tìm "Bữa tiệc ma quỷ".

Tiếc là sau khi lật hết cả cuốn album, đừng nói "Chín con rồng kéo quan tài" hay "Bữa tiệc ma quỷ", ngay cả bản vẽ hình xăm của những người khác cũng không có.

"Sao lại không có..." Liên Diệp thất vọng tột độ, dù việc hình xăm trên lưng họ không xuất hiện trong cuốn album không đại biểu cho điều gì, nhưng hình xăm trên lưng càng ngày càng rõ mà họ lại hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác bất lực và thất vọng có thể dễ dàng đánh gục niềm tin của một người.

Diêm Tục vẫn còn đang lật, hắn lật đi lật lại phải hơn chục lần, cuối cùng dừng lại ở nửa sau của cuốn album.

Khá giống với cách bố trí của tiệm xăm, album này cũng được chia thành nửa trước và nửa sau. Nửa trước của album là những hình xăm mà họ đã thấy hơn chục lần, còn nửa sau lại trống rỗng.

Liên Tâm hỏi: "Anh ơi, có vấn đề gì sao?"

Diêm Tục lật cuốn album trong tay, quan sát bìa và các góc.

Có độ mòn cao, có lẽ vì rất nhiều người lật xem nên không tránh được việc để lại những vết bẩn trên bìa và các góc.

Những vết bẩn này không chỉ xuất hiện ở nửa đầu của album mà còn ở mọi trang trong nửa sau, thậm chí một trang ở nửa sau còn bị dính dầu.

Nhưng những vết dầu này lại không hoàn chỉnh, phần bị thiếu như đã bị cố ý cắt bỏ.

Dấu vết thành hình như thế này chứng tỏ dầu đã vấy cả vào trang nền và cả ảnh chụp.

Chẳng qua ảnh chụp đã không còn nên dấu vết để lại mới có hình dạng như thế.

"Đằng sau có ảnh." Diêm Tục nói.

Rõ ràng là nếu không có ảnh ở nửa sau thì sẽ không có nhiều dấu hiệu hao mòn như vậy. Những dấu vết này chỉ có thể nói rõ phần sau thực ra có ảnh, chẳng qua vì lý do nào đó mà biến mất.

Diêm Tục nhìn từng trang nền ở sau album, trang nền rất gọn gàng, không có dấu vết nào của hình ảnh bị xé ra.

Hắn lại lật xem mức độ dính của ảnh và trang nền ở phần trước, phía sau các bức ảnh được dán bằng keo rất chắc chắn, nếu muốn xé ảnh ra thì chắc chắn sẽ làm hỏng trang nền.

Để chứng thực ý nghĩ này, Diêm Tục xé một bức ảnh xăm ra.

Quả nhiên, hắn có xé cẩn thận đến mấy thì cũng không tránh khỏi việc làm hỏng trang nền.

"Những bức ảnh đó đâu mất rồi?" Liên Diệp hỏi.

"Bị người cá giấu rồi." Diêm Tục nhìn tấm ảnh bị xé ra.

Cách duy nhất để xé ảnh mà không làm hỏng trang nền là người cá đã giấu đi.

Đúng là người cá sẽ che giấu manh mối trong bong bóng cá cấp cao, ép người bị cuốn vào phải đi đặt câu hỏi với người cá.

Liên Tâm nói: "Vậy giờ chúng ta sẽ phải đi hỏi người cá để cụ thể hóa những bức ảnh bị giấu đi phải không?"

Diêm Tục đáp lại, hắn siết chặt bức ảnh trong tay, giấy ảnh bị hắn làm cho nhăn nhúm.

Hắn ngẩng đầu tìm Lâm Gia, kinh nghiệm nói cho hắn biết chắc chắn sẽ có manh mối liên quan đến hình xăm ở nửa sau bị giấu đi của album.

Ba ngày, cuối cùng cũng có manh mối liên quan đến hình xăm. Hắn sốt ruột muốn nói cho Lâm Gia tin này, nhưng ngẩng lên lại không thấy Lâm Gia đâu.

"Ơ, anh Gia đi đâu rồi?" Liên Tâm nói.

Liên Diệp nói: "Nãy còn ở đây mà."

Tim Diêm Tục chợt chùng xuống, sắc mặt cũng sa sầm theo.

"Lâm Gia!"

Hắn tìm một lượt bên trong nhưng không thấy Lâm Gia.

Giờ vẫn đang là ban ngày, không lẽ ban ngày cũng có thể bị kéo vào hình xăm?!

Bức ảnh trong tay đã bị Diêm Tục vò thành cục, Liên Tâm vội nói: "Anh, hẳn là không sao đâu, anh trai em vẫn ở đây mà? Chắc là anh Gia không bị kéo vào hình xăm đâu."

Diêm Tục sốt hết cả ruột, nghe Liên Tâm nhắc thì tâm trạng lo lắng cũng dịu đi.

"Hẳn là anh Gia ra ngoài rồi." Liên Tâm khịt mũi, "Chắc là thấy mùi trong này khó chịu."

Tiệm xăm này có mùi mực xăm, nhưng vì để trong thời gian dài nên chất hữu cơ lên men tạo ra mùi lạ.

Diêm Tục bước ra cửa nhưng cũng không thấy Lâm Gia bên ngoài. Lòng hắn thắt lại, đang định đi nơi khác tìm.

Có tiếng nói mơ hồ vang lên ở hiệu thuốc bên cạnh.

"Lát nữa đưa những loại thuốc này cho Diêm Tục."

Là giọng của Lâm Gia.

Diêm Tục đi tới cửa hiệu thuốc, cuối cùng cũng thấy bóng Lâm Gia bên trong.

Lúc này hắn thật sự nảy sinh suy nghĩ muốn nhốt Lâm Gia lại, không cho anh chạy lung tung.

Lâm Gia cất nước muối sinh lý vào túi nilon rồi ném cho mèo: "Nói là mày làm."

Bỗng cảm thấy có động tĩnh ngoài cửa, Lâm Gia nhìn ra bên ngoài hiệu thuốc.

Cửa trống không, không có bất cứ thứ gì.

Lâm Gia không nhìn nữa, anh nói với mèo: "Đừng có nói lộ ra, không tao giết mày."

"..." Diêm Tục nép vào bức tường cạnh cửa, tim đập nhanh vô cùng.

Hết chương 98.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro