Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Nó sống (21)

Chương 97: Nó sống (21)

Xem ra đồng tính ở thế giới đáy biển không phải xu hướng nổi bật, nhưng ít nhất cũng đủ để những người khác không chấp nhất chuyện nhìn hình xăm chín con rồng kéo quan tài sau lưng Diêm Tục nữa.

Chỉ nghe Diêm Tục kể lại.

Nói về chín con rồng kéo quan tài xong, Diêm Tục vẫn kể tiếp: "Tôi đã rơi vào trong hình xăm hai đêm liên tiếp."

Hắn vừa nói câu này thì vẻ mặt của đám người lại nặng nề hơn.

Diêm Tục hạ giọng nói: "Độ khó sẽ tăng lên."

Chuyện liên quan đến tính mạng nên mọi người lập tức hỏi chi tiết, Diêm Tục cũng chỉ biết những gì Lâm Gia kể lại nên cũng kể cho người khác y hệt, chỉ bỏ qua phần về mèo.

Sau khi nghe xong, phần lớn mọi người đều không ngạc nhiên: "Có lẽ "nó sống" trong mì nước chính là chỉ hình xăm sống, độ khó tăng lên là đương nhiên rồi."

Liên Diệp có quắp lại, đêm qua cậu ta phải ăn hết cả một bàn những thứ kinh tởm kia mới rời đi được, không biết đêm nay độ khó sẽ tăng lên đến mức nào.

"Còn ai có hình xăm nữa không?"

Người để lại lời nhắn lại lên tiếng sau khi Diêm Tục nói xong.

Không còn ai trong quán đáp lại nữa, tuy một người không thể thấy được sau lung, nhưng sau lưng mà có hình xăm thì sẽ bị cuốn vào trong đó.

Họ không thấy được hình xăm nhưng biết mình có rơi vào hình xăm hay không. Nếu không rơi vào thì tức là sau lưng không có hình xăm, vì vậy ai cũng lắc đầu đưa ra đáp án phủ định.

"Thực ra còn một người nữa có." Giữa những tiếng phủ định, người để lại lời nhắn bỗng lên tiếng.

Mọi người nhìn về phía anh ta, đã mơ hồ đoán được.

Người để lại lời nhắn vẫn luôn đứng một mình ở quầy bar, thoạt nhìn có vẻ như không có bạn đồng hành.

Nếu không có bạn đồng hành thì thực sự rất khó có thể phát hiện hình xăm sau lưng, làm sao người để lại lời nhắn có thể biết về hình xăm?

Chỉ có một khả năng là anh ta nhìn thấy hình xăm sau lưng người khác, mà người đó đã đi đâu cũng không khó đoán.

Quả nhiên giữa những ánh mắt tò mò, người để lại lời nhắn lên tiếng, giọng nói hơi lạc lõng: "Người này là bạn tôi, lần này tôi và cậu ấy cùng vào trong bong bóng cá bốn sao... À xin lỗi, hơi lạc đề rồi."

Người để lại lời nhắn tên Hướng Càn cười khổ, quay lại chủ đề chính: "Cậu ấy chết rồi, tôi đã thấy thi thể của cậu ấy trước khi bị người cá ăn thịt, có một hình xăm ở sau lưng."

Tử vong trong bong bóng cá là chuyện quá bình thường, người chết có thể là bạn của anh ta cũng có thể là bạn mình, hoặc một ngày nào đó chính là bản thân.

Lời an ủi trong bong bóng cá không có ý nghĩa gì hết.

Bong bóng cá không có trấn an, không có nén bi thương đối với cái chết, bọn họ chỉ có thể tìm được cách né tránh nguy cơ tử vong từ người chết mà thôi.

"Hình xăm gì?" Có người hỏi.

"Quan nhị gia." Hướng Càn lên tiếng, "Quan nhị gia trợn mắt, giẫm lên một người ở dưới chân."

*Quan Vũ, hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc.

Chín con rồng kéo quan tài đã làm sắc mặt mọi người khó coi lắm rồi, giờ Quan Công mở mắt lại khiến tất cả phải hít sâu một hơi.

"Người bị giẫm lên là ai?" Có người hỏi.

Hướng Càn nói: "Chính là người bạn kia của tôi."

Tình hình căng thẳng càng trở nên mất kiểm soát hơn, có người nói giữa những tiếng xôn xao: "Bảo sao."

Bảo sao có người chết trong hình xăm này.

Liên Diệp và Liên Tâm không hiểu lắm, không biết hình xăm Quan Công thuộc dạng kiêng kỵ gì.

Lâm Gia nhìn ra được họ muốn tìm đáp án từ Diêm Tục, ôm suy nghĩ phải bóp chết tình cảm của Liên Diệp từ trong trứng nước, anh giành nói trước: "Xăm Bồ Tát thì phải chú ý "ôm", xăm Quan Công thì buộc phải là Quan Công nhắm mắt."

Nghe thấy hai chữ "buộc phải" trong lời Lâm Gia, đáy lòng Liên Diệp Liên Tâm đột nhiên chấn động.

Liên Tâm vội hỏi: "Anh Gia, Quan Công mở mắt tượng trưng cho cái gì..."

Lâm Gia: "Quan Công mở mắt giết người."

Liên Tâm hoảng sợ, sắc mặt tái mét: "Giết... giết người..."

Lâm Gia không giải thích thêm nữa, anh phát hiện bắt đầu có khá nhiều người nhìn qua Diêm Tục.

Có người đã phát hiện ra điểm cấn: "Những hình xăm trước đó đều có lỗ hổng, dù là hổ đói lên núi, Bồ Tát, bữa tiệc ma quỷ hay chín con rồng kéo quan tài thì đều không có người rơi vào hình xăm trong đó. Còn trong hình xăm Quan Công mở mắt lại có cả người rơi vào hình xăm, xem ra nếu chết trong hình xăm thì sẽ biến thành một phần của hình xăm đó."

Trong xếp hạng những điều cấm kỵ khi xăm hình, "Quan Công mở mắt" và "Chín con rồng kéo quan tài" đều nằm trong top 3.

Giờ "Quan Công mở mắt" đã giết người rồi, "Chín con rồng kéo quan tài" lập tức trở thành tiêu điểm.

Diêm Tục cũng hiểu được ánh mắt của những người này, vì bị ảnh hưởng mà trán không giấu được sự lo lắng dành cho Lâm Gia.

Nếu không để tâm thì sẽ không lo lắng, Lâm Gia vui vẻ tiếp nhận sự lo lắng của Diêm Tục dành cho mình.

"Đương nhiên nước dùng có liên quan đến những hình xăm này, có rất nhiều hình xăm, không biết về sau còn có hình xăm mới xuất hiện hay không, thời gian có hạn mà manh mối lại nhiều, mọi người cố gắng hợp tác với nhau." Hướng Càn đề nghị rồi nhìn sang Diêm Tục, "Đội trưởng Diêm cũng ở đây, không bằng để đội trưởng Diêm làm chứng, hồn cá đến lúc đó chia đều."

Những người khác không phản đối, hồn cá trong đám mây bốn sao có giá trị rất lớn, bọn họ không phải loại người coi trọng tiền bạc hơn tính mạng.

Chỉ xem Diêm Tục có bằng lòng làm chứng hay không.

Diêm Tục lơ đãng đáp một câu.

Hướng Càn lại nói: "Mọi người cũng đã thấy, hình xăm sẽ thay đổi dựa theo tình huống đêm trước đó, hầu hết hình xăm đều có lỗ hổng, một khi chết trong hình xăm thì hình xăm mới hoàn thiện. Mà cũng không biết hình xăm hoàn thiện rồi thì có chuyện gì xảy ra nữa hay không, nên mọi người phải cẩn thận. Có vấn đề thì thì ghi chú lại ở chỗ người cá."

Nói đến người cá, có người nghĩ ra gì đó nên lại hỏi: "Ngọn núi kia là sao?"

Lâm Gia chỉ ghi lại câu hỏi người cá bằng phấn, nhưng những người khác không biết được cụ thể tình hình ngọn núi kia.

Lâm Gia lên tiếng trước khi Diêm Tục kịp mở miệng, thuật lại đơn giản tình hình trong núi, kể rằng trong mộ cổ có chín thi thể.

Mọi người cau mày, manh mối mà Lâm Gia nói rất khác so với những gì mì nước thể hiện.

Thế là lại có người nói: "Có quá nhiều hình xăm, cố gắng đừng hỏi người cá làm ảnh hưởng đến mình."

Liên Diệp mờ mịt hỏi Diêm Tục: "Anh ơi, câu hỏi người cá là để xác minh suy luận mà? Sao lại không được hỏi người cá, mà còn khiến câu hỏi người cá ảnh hưởng tới mình?"

Người trả lời Liên Diệp vẫn là Lâm Gia, Lâm Gia nói: "Hình xăm trừu tượng, số lượng lại nhiều, trừ khi đặt câu hỏi cho người cá một cách chuẩn xác, câu trả lời cho những câu hỏi mơ hồ khác có thể không phải đáp án mình cần, còn có thể làm suy nghĩ chệch hướng."

Liên Diệp vẫn không hiểu lắm.

Lâm Gia: "Giống như khi cậu tới trường tìm một người nào đó, cậu không nói đến lớp hay khối mà chỉ tìm theo họ tên, người cậu tìm được chưa chắc đã là người cậu cần tìm."

Liên Diệp cái hiểu cái không, thoạt nhìn vẫn còn mù mờ lắm: "À."

Liên Tâm lại hỏi đúng trọng tâm: "Vậy ngôi mộ cổ đó có liên quan đến hình xăm của anh Gia nhỉ?"

Lâm Gia dừng lại, không khỏi liếc sang Diêm Tục.

Thế là bất ngờ chạm phải ánh mắt của Diêm Tục.

Diêm Tục vẫn luôn nhìn anh trong lúc anh lảm nhảm, giờ vẫn đang nhìn anh với cảm xúc phức tạp.

Lâm Gia mím môi dưới, nói như đinh đóng cột: "Có."

Chín cái xác trong mộ cổ khớp số lượng với chín con rồng kéo quan tài. Chưa kể đây là câu hỏi mà Diêm Tục đặt cho người cá, cũng chính Diêm Tục đã xuống dưới mộ cổ, Lâm Gia không muốn Diêm Tục thất vọng.

Liên Diệp và Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm, còn Diêm Tục vẫn nhìn anh.

Lâm Gia hỏi: "Làm sao?"

Cảm xúc trong đáy mắt Diêm Tục quá phức tạp, anh không hiểu hết được.

Diêm Tục không nhìn nữa: "Không có gì."

"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia nói, "Cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra."

Diêm Tục lại quay sang nhìn Lâm Gia, thấy Lâm Gia nói vậy thì thẳng thắn: "Không nghĩ gì cả, chỉ hận rằng người bị xăm chín con rồng kéo quan tài không phải tôi mà thôi."

Hết chương 97.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro