Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Nó sống (19)

Chương 95: Nó sống (19)

Lâm Gia không để tâm, bốn người một mèo tìm chỗ ngồi xuống.

Dù mang thú cưng vào bong bóng cá là chuyện rất hiếm thấy, nhưng trong bong bóng cá bốn sao thì mèo chẳng có gì đáng chú ý.

Những người đến quán nước giải khát trước họ hoặc đang mải miết sắp xếp suy nghĩ hoặc là đang tốp năm tốp ba thấp giọng trò chuyện.

Còn người để lại địa chỉ kia thì ngồi lại quầy bar sau khi giải thích ngắn gọn, tay cầm nửa cốc nước nguội. Tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi mọi người đến đông đủ.

Sau khi quan sát từng người trong quán, Lâm Gia dằn suy nghĩ của mình xuống rồi nhìn sang hướng khác.

Hầu hết những người dám vào bong bóng cá bốn sao đều bo bo giữ mình, tính cách cũng điềm tĩnh, việc họ không hứng thú với mèo và không bao giờ liếc mắt nhìn là chuyện bình thường.

Nếu người khác mang mèo vào bong bóng cá, Lâm Gia cũng sẽ không hứng thú.

Nhưng điều bất thường là trong nhóm của họ có Diêm Tục.

Về lý mà nói, những người am hiểu ra vào những đám mây hẳn phải tạo quan hệ tốt với ban quản lý, vì thế giới đáy biển khó tránh được việc sẽ có người ngấp nghé hồn cá rồi nhắm vào bọn họ. Một người dù có giỏi đến đâu trong bong bóng cá thì cũng khó có thể địch lại số đông trong thế giới đáy biển, mà Diêm Tục là đội trưởng đội tuần tra, họ cần sự bảo vệ của Diêm Tục.

Nhưng họ không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Diêm Tục trong bong bóng cá cũng không có ai tiến lên chào hỏi Diêm Tục.

Về đối nhân xử thế, Lâm Gia cho họ 0 điểm.

Không biết phải chờ bao lâu mới được nghe giải thích, Liên Tâm và Liên Diệp đi tới quầy bar rót nước.

Lâm Gia thấp giọng hỏi Diêm Tục: "Tin tức đội trưởng Diêm từ chức đã được công bố cho mọi người chưa?"

Hoặc có thể mọi người đều đã biết chuyện Diêm Tục bị ban quản lý sa thải.

"Chưa." Trong đầu Diêm Tục toàn là hình xăm của Lâm Gia, nghe giọng Lâm Gia thì quay sang, "Sao lại hỏi chuyện này?"

Lâm Gia hất cằm về phía những người kia.

Diêm Tục thuận thế nhìn sang, chẳng lâu sau đã hiểu được ý của Lâm Gia, hắn nói: "Mấy người chơi cấp cao này là nguồn cung cấp hồn cá chủ yếu, ngay cả ban quản lý cũng phải nhường họ ba phần."

Một đáp án nằm ngoài dự đoán của Lâm Gia.

Lâm Gia nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Ban quản lý cần nhiều hồn cá như vậy để làm gì?"

Diêm Tục nói: "Đây là tuyệt mật." Sợ Lâm Gia hiểu nhầm là mình không muốn nói, hắn lại thêm một câu, "Ngay cả Trần Xỉ cũng không thể tiếp cận được."

Một bầu không khí kỳ quái bao trùm.

Sắc mặt Lâm Gia không thay đổi, anh cẩn thận nghe Diêm Tục kể.

Trước đây Diêm Tục cũng từng tò mò, nhưng thông tin này còn khó tìm hơn cả tầng mây J0001, cuối cùng đành phải từ bỏ.

"Chắc là để ép mọi người tiến vào bong bóng cá." Diêm Tục nói.

Lâm Gia nhận ra câu nói này là lời kết thúc của Diêm Tục, có vẻ Diêm Tục chẳng hứng thú gì với chủ đề này.

Anh không nói thêm gì mà chỉ nhìn Diêm Tục, thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn, giống như cách Diêm Tục chẳng mảy may quan tâm đến việc rời khỏi thế giới đáy biển.

Những người nhìn thấy lời nhắn ở chỗ người cá rồi tìm tới địa chỉ dần nhiều hơn.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều tới, số người có mặt không đủ mười sáu người. Những người không đến chẳng biết là do không quan tâm đến việc cùng nhau thảo luận manh mối, hay là đã không may rời khỏi cõi đời này.

Lâm Gia nhìn người để lại tin nhắn ngồi ở quầy bar rút điện thoại ra xem giờ, sau khi biết được thời gian chính xác, người đó đứng lên đối diện với mọi người trong quán.

"Không chờ nữa, chúng ta bắt đầu thôi." Người để lại lời nhắn nói.

Âm thanh trong quán vốn đã không lớn, người để lại lời nhắn nói xong thì tất cả đều im lặng nhìn anh ta.

Mèo chiếm hẳn một chỗ ngồi cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

Dù mèo đã đoán được lý do tập hợp, nhưng chờ đợi trong thời gian dài khiến khoảnh khắc này trang trọng hơn rất nhiều.

Là một trong hai người mới ở đây, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Liên Diệp và Liên Tâm.

"Hẳn là có người đã bị kéo vào hình xăm, và sau lưng đã xuất hiện hình xăm nhỉ."

Người đó nói.

Một câu như sét đánh ngang tai.

Có người bối rối hoang mang, cũng có người sắc mặt nghiêm trọng hẳn.

Mọi người quay sang nhìn nhau, rất nhanh sau đó những người hoang mang đã hiểu ra, ba ngày yên bình chỉ là góc nhìn của bản thân mình; và những người nghiêm trọng cũng hiểu được, việc hình xăm xuất hiện chỉ là trường hợp cá biệt, không phải ai cũng có hình xăm sau lưng.

Lâm Gia nhìn người để lại tin nhắn, anh là người duy nhất trong đám đông giữ vẻ mặt thoải mái.

Anh thấy khá mừng khi có một cuộc họp của những người sành sỏi, điều này sẽ tăng hiệu suất lên rất nhiều.

Người để lại lời nhắn cũng nhìn kỹ biểu cảm của từng người, anh ta nói: "Có lẽ "nó" trong mì nước chính là hình xăm, hôm nay tôi tập hợp mọi người ở đây là để xem có bao nhiêu hình xăm."

Phán đoán của người này về mì nước khớp với suy nghĩ của Lâm Gia và Diêm Tục.

Người để lại lời nhắn bổ sung: "Cái "bao nhiêu" này có hai ý, thứ nhất là có bao nhiêu người rơi vào trong hình xăm và trên người xuất hiện hình xăm, thứ hai là có bao nhiêu loại hình xăm."

Là một trong những người đã bị cuốn vào hình xăm hai đêm liên tiếp, chưa kể sau lưng còn xuất hiện hình xăm, Lâm Gia bình tĩnh lắng nghe.

Anh đoán người để lại lời nhắn này cũng biết ngang ngửa họ.

"Ý là sao?" Một người có quan điểm ôn hòa hỏi, "Chẳng lẽ các loại hình xăm còn khác nhau?"

Sau đó người này nhận được ánh mắt khẳng định từ người để lại lời nhắn.

"Cảm phiền những ai có hình xăm sau lưng hãy cho mọi người xem một chút." Người để lại lời nhắn cười khổ, bởi ngoài từ "cho xem" ra, anh ta thực sự không biết nên dùng từ nào khác.

Buổi họp này vốn là để trao đổi manh mối, một người đứng lên và đi tới bên cạnh người để lại lời nhắn.

Người để lại lời nhắn lùi từng bước về sau, nhường "sân khấu triển lãm" cho người đầu tiên.

Người này nhanh chóng cởi áo rồi quay lưng lại.

Sau lưng anh ta có một hình xăm thật, hình xăm không phải chín con rồng kéo quan tài, cũng không phải bữa tiệc ma quỷ.

Mà là một con hổ đói đang lên núi, con hổ rất gầy, có thể thấy rõ xương sườn nó nhô lên dưới lớp lông trong hình xăm.

Diêm Tục nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm.

Liên Diệp lo lắng hỏi: "Anh, hình xăm này có gì sao?"

Hình tượng con hổ thường xuất hiện trong các hình xăm, so với chín con rồng kéo quan tài sau lưng Lâm Gia và bữa tiệc ma quỷ sau lưng cậu ta, con hổ đói lên núi của người này chỉ như một bức tranh thú vị.

Diêm Tục nhìn chằm chằm hình xăm sau lưng người này: "Thông thường thì hổ lên núi tượng trưng cho việc rút lui và rửa tay gác kiếm, còn hổ xuống núi đại diện cho việc chuẩn bị phiêu bạt giang hồ, tạo dựng thanh danh."

Liên Tâm nói: "Vậy hình xăm sau lưng người này có nghĩa là rửa tay gác kiếm ạ?"

"Xăm hình có rất nhiều quy tắc." Giọng Diêm Tục nặng nề, "Hình xăm hổ yêu cầu con hổ phải to lớn cường tráng, vì nếu xăm hổ đói thì sẽ..."

"Rước họa."

Sắc mặt của Liên Diệp và Liên Tâm lập tức sa sầm, những người có kiến thức về hình xăm trong phòng cũng có sắc mặt nặng nề như Diêm Tục.

Không ai lại đi xăm hình một con hổ đói, ngay cả khi không biết ý nghĩa của hổ đói thì một con hổ đói cũng không thể oai phong bằng một con mãnh hổ.

Thường thì những người xăm hình chia thành hai loại, một loại xăm để biểu đạt hàm ý nào đó, một loại khác là để cho đẹp.

Hổ đói vừa không phù hợp với hàm ý đặc biệt, cũng không thuộc phạm trù thẩm mỹ.

Một cảm giác kỳ quái lập tức dâng lên trong lòng mọi người.

"Không phải nói là bị cuốn vào hình xăm sao? Vậy bị cuốn vào là thế nào?" Một người không biết chuyện lên tiếng hỏi.

Người có hình xăm hổ đói lên núi ở sau lưng nói: "Giống như đang nằm mơ, nhưng có cảm giác chân thực."

"Cụ thể là sao?" Lại có người hỏi.

"Đêm qua tôi bị cuốn vào trong hình xăm, ban đầu tôi không biết đó là hình xăm, chỉ nghĩ mình bị cơ chế nào đó của bong bóng cá đưa đến một không gian khác." Người đó nói, "Tôi thấy một con hổ đói trên đường, tôi lo nó đột ngột lao tới nên đã ném đá vào nó."

"Sau khi ném cho nó ngã ra, tôi trở lại nơi này." Người đó nói, "Tôi phát hiện ra hình xăm lúc đi ngang qua gương."

Vì là một con hổ đói nên đuôi của con hổ kéo dài từ lưng tới tận vai, thế mới khiến người này vô tình nhận ra hình xăm trên lưng mình.

"Anh nói đã ném đá vào con hổ?" Lại có người lên tiếng.

Người đó đáp: "Phải."

"Có thể cho tôi xem lại hình xăm của anh được không?"

Thế là người đó lại quay lưng phơi hình xăm ra.

Trong hình xăm, con hổ đói đang bước trên con đường lên núi, trán của nó có vài vệt màu đỏ.

Ban đầu mọi người không nghĩ những vệt đỏ này là vết thương bị ném đá, nhưng người trong cuộc vừa kể như vậy, những vệt đỏ trên đầu hổ đã mang một ý nghĩa khác.

Người trong cuộc chỉ biết rằng mình bỗng có một hình xăm trên lưng, nhưng không biết thêm chi tiết nào khác.

Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt người trong cuộc tối lại: "Chắc đó là vết thương tôi gây ra khi ném đá vào nó, hẳn là con hổ không chết, chỉ bị tôi ném cho ngất thôi."

Điều này một lần nữa chứng thực câu "nó sống" trong mì nước.

Diêm Tục không nhịn được mà quay sang nhìn Lâm Gia, nhưng vẻ mặt của Lâm Gia vẫn bình thản, không có gì thay đổi.

"Còn ai có hình xăm không?" Người để lại lời nhắn lên tiếng hỏi.

Liên Diệp đang định nói sau lưng mình cũng có, lại có người đã đứng dậy trước cậu ta và bước tới trước mặt mọi người.

Người này không nói lời nào đã cởi áo, để lộ hình xăm sau lưng.

Bầu không khí vốn đã nghiêm trọng lại càng trở nên nặng nề hơn.

Sau lưng người này cũng có một hình xăm, là hình một vị Bồ Tát.

Liên Diệp nhìn hình xăm của người đó rồi lại nhìn biểu cảm của những người khác. Sắc mặt bọn họ vẫn rất tệ, thậm chí còn lâm vào im lặng sau khi thấy hình xăm này.

Cậu ta bị sự trầm lặng đó ảnh hưởng, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Dù Liên Diệp không biết Bồ Tát trên hình xăm kia là vị nào, nhưng so với chín con rồng kéo quan tài, bữa tiệc ma quỷ hay hổ đói lên núi, hình xăm Bồ Tát có gương mặt hiền hòa không hề đáng sợ.

Phù hợp với quan niệm thẩm mỹ.

Nhưng thoạt nhìn phản ứng của những người khác lại không như vậy, Liên Diệp thì thầm hỏi Diêm Tục: "Anh, hình xăm này có ý nghĩa gì ạ? Em thấy vị Bồ Tát này trông rất hiền hòa mà."

Diêm Tục lên tiếng: "Phật Tổ hay Bồ Tát đều là thần linh bảo hộ, xăm Bồ Tát phải chú ý đến chữ "ôm"."

Liên Diệp và Liên Tâm không hiểu lắm, ngay cả mèo cũng không hiểu, nó nhảy lên đùi Diêm Tục, chờ Diêm Tục giải thích.

Liên Diệp hỏi tiếp: "Ý... ý là sao ạ?"

Diêm Tục nói: "Chữ "ôm" tức là xăm hình Bồ Tát lên trước ngực. Hàm ý là "trong tim có Phật" chứ không phải "quay lưng lại với Phật". Hình xăm của anh ta nằm ở sau lưng, cậu nói thử xem."

Biểu cảm của Liên Diệp và Liên Tâm hơi thay đổi.

Liên Tâm: "Vậy thì không liên quan gì đến "ôm" nữa..."

Cuối cùng hai anh em họ Liên cũng hiểu được tại sao hình xăm Bồ Tát có mặt mũi hiền lành, nhưng sắc mặt của mọi người lại nặng nề đến thế.

Hết chương 95.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro