Chương 94: Nó sống (18)
Chương 94: Nó sống (18)
Nghe câu trả lời ngắn gọn của Diêm Tục, Liên Diệp chìm vào im lặng.
Liên Tâm mở to mắt: "Bữa... bữa tiệc ma quỷ?"
Diêm Tục đáp lại, hắn nhớ đến hình xăm sau lưng Lâm Gia, một con rồng có vuốt bị buộc thắt nút.
Còn hình xăm sau lưng Liên Diệp là một cái bàn bát tiên, quanh bàn có rất nhiều ghế, ngồi trên ghế là những con quỷ nhỏ mặt xanh nanh vàng.
Nhưng có một cái ghế trống, chưa kể trên bàn chỉ có đĩa trống chứ không có thức ăn.
Có vẻ hình xăm đã ngừng lại vào khoảnh khắc Liên Diệp ăn sạch thức ăn trên bàn và rời đi.
Liên Diệp biết được đáp án này xong thì lại chìm vào im lặng, mặt tái mét như đã chết.
Liên Tâm cảm thấy rất khó chịu, tuy rằng ngay từ đầu hai anh em đã nói với Diêm Tục rằng không cần Diêm Tục chịu trách nhiệm cho mạng sống của họ, nhưng khi gặp chuyện thật, Liên Tâm vẫn cầu xin Diêm Tục có thể giúp Liên Diệp.
Không chờ Diêm Tục trả lời, Liên Diệp đã ngẩng lên, cậu ta nhìn Lâm Gia trước rồi sau đó lại nhìn Diêm Tục.
Trước đó Lâm Gia đã rơi vào không gian chín con rồng kéo quan tài, Diêm Tục vẫn luôn nghĩ cách cứu anh.
Nghĩ cách chứ không phải có cách, nghĩa là thực ra Diêm Tục cũng bó tay.
Liên Diệp lau nước mắt rồi nói với Diêm Tục: "Anh ơi, có phải em sẽ chết không?"
Chữ "chết" làm Diêm Tục nhíu chặt mày hơn, sau lưng Liên Diệp có hình xăm, Lâm Gia cũng có hình xăm, có lẽ thời gian xuất hiện dài hơn Liên Diệp, hẳn là đã có từ đêm hôm trước, chỉ là đến đêm qua mới phát hiện...
"Cậu sẽ không..."
Diêm Tục còn chưa nói xong, Liên Diệp đã nói: "Anh ơi, nếu em chết, anh có thể chăm sóc em gái giúp em không? Em biết mình nói nghe rất vô lý..."
Sau hai lần Liên Diệp ngắt lời Diêm Tục, Lâm Gia cắt ngang Liên Diệp luôn: "Không chết đâu."
Dáng vẻ cực kỳ chắc chắn.
Mấy người trong phòng nhìn về phía Lâm Gia.
Liên Diệp cũng nhìn Lâm Gia, ánh mắt bức thiết thể hiện rõ khao khát tìm cách sinh tồn.
Lâm Gia nói quả quyết như vậy, là vì có cách sao?!
Lâm Gia nói: "Đêm nay cậu sẽ vào hình xăm tiếp, nhưng nội dung vẫn sẽ giống hệt, cậu chỉ cần tiếp tục ăn mấy thứ đó là có thể ra ngoài."
Diêm Tục đứng cạnh nghe mà lòng thắt lại.
Không phải Lâm Gia đang an ủi Liên Diệp, mà đang nói lại tổng kết của bản thân sau hai lần rơi vào hình xăm.
"Sao anh biết tối nay tôi sẽ..." Liên Diệp ngẩn người, lại như nghĩ ra gì đó, "Anh Gia, đêm qua anh lại vào không gian chín con rồng kéo quan tài à?"
Giọng điệu của Diêm Tục rất phức tạp, một mặt thì thở phào nhẹ nhõm, nếu đêm qua cậu ta đã thoát thân khỏi không gian bữa tiệc ma quỷ, có lời Lâm Gia nói thì dù đêm nay lại rơi vào không gian đó, khả năng cao vẫn sẽ bình an vô sự.
Một mặt khác, Liên Diệp vừa nghĩ đêm nay còn có thể bị cuốn vào không gian bữa tiệc ma quỷ lần nữa, một mình lang thang trong khu rừng mờ mịt chướng khí, ngồi cùng bàn với những con quỷ đáng sợ và ăn những món ăn kinh tởm đó, cậu ta kháng cự từ tận đáy lòng.
Liên Diệp không nhịn được mà hỏi: "Anh Gia cũng có hình xăm sao? Là.. chín con rồng kéo quan tài à?"
Liên Tâm chợt nảy ra ý tưởng: "Đừng bảo "nó" trong mì nước là hình xăm nhé?! "Nó đầy màu sắc", hình xăm đầy màu sắc còn gì? Nhưng còn "đã chết" và "nó sống" thì phải hiểu như thế nào?"
Liên Diệp hơi co người lại: "... Có phải ban ngày thì chết còn ban đêm sẽ sống không?"
Liên Diệp và Liên Tâm cùng nhìn Diêm Tục, như thể đang chờ đối chiếu đáp án với Diêm Tục.
Lâm Gia nhìn về phía Diêm Tục.
Diêm Tục nói: "Giờ còn chưa nói rõ được, tới chỗ người cá xem tình hình trước đã."
Liên Diệp và Liên Tâm để lộ vẻ thất vọng, họ hiểu đáp án của Diêm Tục không khớp với mình.
Nhưng lại khớp với Lâm Gia, hiện tại manh mối quá ít, dùng manh mối có được để suy đoán về mì nước là hành vi vô nghĩa.
Chưa kể dùng ngày đêm để suy đoán sống chết của "nó" nghe như trò đùa, cũng chỉ có Diêm Tục mới đáp lại mấy suy luận nhàm chán như thế.
Liên Diệp và Liên Tâm lại hỏi Diêm Tục về vài vấn đề khác, trong phòng không còn việc của mình nữa nên Lâm Gia xoay người đi ra.
Người trong phòng nhìn theo bóng lưng Lâm Gia đột ngột bỏ đi, Liên Diệp chân thành nói: "Anh Gia đỉnh thật, cũng kiên cường nữa. Không như em, sợ đến mức chân mềm nhũn."
Diêm Tục nhìn Lâm Gia đi qua cửa sổ, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người anh: "Đúng là anh ấy đỉnh thật."
Liên Diệp nghỉ ngơi một lúc lâu mới bình ổn lại, dù đêm qua không ăn gì nhưng sáng nay không ai thấy đói.
Thế là họ ra khỏi nhà trọ để đi về hướng người cá ở bờ sông.
Liên Diệp còn uể oải, cậu ta hỏi Diêm Tục: "Anh ơi, hôm nay phải hỏi người cá cái gì?"
Hôm qua Lâm Gia rơi vào chín con rồng kéo quan tài nên Diêm Tục hỏi mộ cổ dựa theo chín con rồng kéo quan tài.
Vậy hôm nay có hỏi gì liên quan đến bữa tiệc ma quỷ không?
Diêm Tục nói: "Không hỏi."
Liên Diệp: "... Ơ?"
Dù Liên Diệp nhìn ra được Diêm Tục thích Lâm Gia, nhưng bị đối xử tiêu chuẩn kép như thế vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Hôm qua Lâm Gia rơi vào hình xăm, Diêm Tục đã tới hỏi người cá...
Diêm Tục giải thích: "Cả cậu và Lâm Gia đều có hình xăm sau lưng nhưng nội dung lại khác biệt. Nếu hình xăm là "nó" trong mì nước, muốn tìm nước dùng thì phải xem rốt cuộc có bao nhiêu hình xăm."
Liên Tâm đã hiểu: "Vậy nên anh tới chỗ người cá không phải để đặt câu hỏi, mà là để thăm dò xem những người khác có hình xăm hay không, hình xăm xuất hiện như thế nào."
Diêm Tục gật đầu: "Thông minh."
Lâm Gia và mèo tụt lại đằng sau, mèo nói: "Tôi cảm thấy cậu cứ là lạ."
Lâm Gia hờ hững: "Lạ chỗ nào?"
Mèo nói: "Nhìn đâu cũng thấy lạ, mặt cậu thối hoắc như ai chọc vào ấy, chắc không phải tôi đâu chứ?"
Mèo ngẫm lại thì hình như mình cũng không chọc giận Lâm Gia, giọng Lâm Gia vẫn thản nhiên: "Không."
Mèo hỏi: "Thế cậu bị bệnh à?"
Lâm Gia: "Không."
Mèo lại muốn nói chuyện nhưng Lâm Gia lại ấn vào mặt nó: "Im lặng chút đi."
Mèo bị bịt miệng, đôi mắt nhìn Lâm Gia xuyên qua kẽ ngón tay.
Người này rất lạ kể từ khi tiến vào bong bóng cá, chắc chắn có vấn đề.
Vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ người cá, không có ai ở đây nhưng có thông tin để lại bằng phấn.
Là một địa chỉ trong cổ trấn.
Liên Tâm: "Là những người khác để lại sao?"
Diêm Tục quay lại nhìn Lâm Gia, hỏi Lâm Gia qua ánh mắt xem có đi hay không.
Lâm Gia: "Đi."
Rõ ràng, địa chỉ này là do những người khác để lại.
Phấn vốn dùng để ghi lại câu hỏi người cá và tình hình tử vong, giờ lại ghi địa chỉ, đương nhiên là có chuyện cần thảo luận với nhau.
Khả năng cao việc khiến người này phải viết địa chỉ bằng phấn chính là hình xăm sau lưng.
Có vẻ đến hôm nay thì không chỉ mỗi Lâm Gia và Liên Diệp có hình xăm sau lưng, những người khác cũng đã có hình xăm.
Địa chỉ này không xa chỗ người cá lắm, trong cổ trấn cũng có biển báo chỉ đường.
Năm phút sau, nhóm Lâm Gia đã tới địa chỉ được ghi lại bằng phấn.
Đây là một quán đồ uống, trong quán có mấy cái bàn, cũng tạm coi như một địa điểm phù hợp để thảo luận tình hình.
Lúc Lâm Gia tới thì trong quán đã có vài người.
Người để phấn lại cũng ở đó, người này ngồi ở quầy bar với vẻ mặt rất nghiêm trọng, thấy nhóm Lâm Gia tới thì lập tức đứng dậy nói: "Tôi là người ghi địa chỉ, có chút chuyện đã xảy ra. Vào trong ngồi trước đi, đợi nhiều nhiều người rồi nói, không cứ ai tới lại phải nhắc một lần thì phiền lắm."
Hết chương 94.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro