Chương 93: Nó sống (17)
Chương 93: Nó sống (17)
Sáng sớm, Lâm Gia mở mắt ra.
Gương mặt lo lắng của Diêm Tục ở ngay trước mặt.
Lâm Gia ngồi dậy khỏi giường, trước khi Diêm Tục hỏi thì đã giành hỏi trước: "Tôi biến mất hay vẫn còn?"
Diêm Tục nói: "Cả người đều biến mất."
Sau khi phát hiện Lâm Gia biến mất, Diêm Tục vẫn canh giữ bên giường.
Lâm Gia gật đầu, không ngạc nhiên với đáp án này.
Nếu linh hồn rời khỏi cơ thể thì sao có thể mang được cả mèo và điện thoại của Diêm Tục theo.
Diêm Tục hỏi: "Anh sao rồi?"
"Tôi không sao." Lâm Gia trả điện thoại cho Diêm Tục, pin đã không còn lại bao nhiêu.
Thấy lượng pin còn dư, Diêm Tục cau mày: "Lần này là sao?"
Mức độ hao pin chứng tỏ Lâm Gia cũng chật vật không kém ở trong hình xăm.
Lâm Gia: "Vẫn là chín con rồng kéo quan tài."
Diêm Tục càng nhíu mày chặt hơn: "Giống đêm qua à?"
Lâm Gia nói: "Hầu hết đều giống."
Diêm Tục nhìn anh: "Khác ở đâu?"
Lâm Gia nói: "Lần này tôi điểm mắt cho ba con rồng."
Buổi tối khi rơi vào không gian, mèo dùng máu trên mu bàn tay của Lâm Gia bôi lên mắt rồng.
Rồng sống lại nhưng không thể lay động xích sắt, đừng nói đến chuyện kéo quan tài phá tan không gian.
Thế là Lâm Gia lại dẫn mèo đến đầu rồng thứ hai, con rồng thứ hai sống lại rồi nhưng quan tài vẫn không mảy may xê dịch.
Đến khi điểm mắt cho con rồng thứ ba thì máu trên mu bàn tay Lâm Gia đã khô lại, anh bảo mèo cào rách da trên mu bàn tay lần nữa rồi mang máu đi điểm mắt cho con rồng thứ ba.
Đến lúc này quan tài gỗ đào mới bị kéo đi, ba con rồng kéo quan tài gỗ đào, kéo sáu con vẫn hóa đá còn lại phá tan kết giới.
Mèo tê liệt ngã xuống giường: "Mức độ khó tăng lên."
Lâm Gia không lên tiếng, Diêm Tục nhìn mèo.
Độ khó tăng lên thấy rõ, nếu đêm nay Lâm Gia lại tiếp tục rơi vào không gian nữa, chỉ e sẽ không còn là điểm mắt cho ba con rồng.
Nhưng nếu dư dả thời gian thì điểm mắt cho bao nhiêu con rồng cũng không phải vấn đề gì khó.
Vấn đề là thời gian có hạn chế, thời gian Lâm Gia điểm mắt cho một con rồng vào đêm trước và thời gian điểm mắt cho cho ba con rồng vào đêm qua vẫn nằm trong phạm vi thời gian thoát hiểm.
Nếu không độ khó tăng lên sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Lâm Gia nhìn Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm, nhìn giúp tôi hình xăm sau lưng được không?"
Anh vốn định bảo mèo xem, nhưng mèo chính là Diêm Tục, mèo và bản thể của nó đều ở đây mà còn bảo mèo xem hình xăm thì nghe có vẻ để tâm quá.
Diêm Tục ngẩng đầu.
Lâm Gia mở cúc áo rồi cởi chiếc sơ mi ra, để lộ phần thân trên với những đường nét tinh tế trước mắt Diêm Tục.
Anh xoay người cho Diêm Tục nhìn lưng mình.
Diêm Tục: "Anh."
Chỉ nghe một âm tiết duy nhất phát ra từ cổ họng Diêm Tục, Lâm Gia đã biết hình xăm sau lưng như thế nào, dù anh không thấy nhưng không thể rõ hơn.
"Ba con rồng có mắt, móng vuốt của một con trong số đó bị buộc một cái gì đó như mảnh vải."
Lâm Gia khẽ hỏi: "Đội trưởng Diêm, là như vậy phải không?"
Mèo nhảy tới sau Lâm Gia: "Vcl, Lâm Gia, thật này! Xuất hiện thật này!"
Diêm Tục trầm giọng hỏi: "Anh làm à?"
"Tôi bảo mèo làm." Lâm Gia nói, "Đội trưởng Diêm, tôi cần một bức ảnh."
Sau khi điểm mắt cho con rồng đầu tiên để xác nhận đúng là mình rơi vào hình xăm sau lưng, Lâm Gia xé một mảnh vải rồi bảo mèo trèo lên buộc vào vuốt của rồng.
Tiếng "tách" vang lên phía sau, Diêm Tục đưa điện thoại cho Lâm Gia.
Nhìn thấy ảnh chụp lưng mình trong điện thoại, Lâm Gia rất bình thản.
Mọi chuyện đều như anh dự đoán.
Đúng là anh đã rơi vào hình xăm sau lưng, hơn nữa hình xăm còn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng anh rời đi.
Trong tấm ảnh chụp hình xăm trên màn hình điện thoại, chỉ có ba con rồng đang trong trạng thái bay cao, cố sức kéo một cái quan tài gỗ đào và sáu con rồng đá khác.
Nhưng Lâm Gia và mèo nằm trong quan tài nên không thể thấy rõ có bóng dáng của anh và mèo trong hình xăm hay không.
Diêm Tục hiểu được dụng ý Lâm Gia buộc vải lên vuốt rồng: "Anh đang chứng minh hình xăm là vật sống?"
Lâm Gia quay đầu nhìn sắc mặt tối sầm của Diêm Tục, anh mấp máy môi hỏi: "Đội trưởng Diêm có ý tưởng gì không?"
Diêm Tục vừa định nói thì có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên: "Anh, anh Diêm ơi."
Là Liên Tâm, trong giọng nói là sự sợ hãi và lo lắng không thể giấu được.
Chắc chắn đã có chuyện.
Diêm Tục đành dừng lại rồi ra mở cửa, Liên Tâm bên ngoài cửa đã giàn giụa nước mắt.
Diêm Tục hỏi: "Có chuyện gì?"
Liên Tâm khóc đến mức thở không ra hơi: "Anh ơi, anh trai em... tự nhiên sau lưng anh trai em có một hình xăm."
Diêm Tục sửng sốt, quay phắt lại nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia đã mặc xong quần áo, anh nói: "Cậu đi đi."
Diêm Tục bèn đi theo Liên Tâm ra ngoài, để xem hình xăm sau lưng Liên Diệp là gì, có phải cũng là chín con rồng kéo quan tài giống Lâm Gia hay không.
Lâm Gia nhìn theo Diêm Tục biến mất ở khúc cua rồi cụp mắt. Anh quay người đi vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó mới sang phòng Liên Diệp ở bên cạnh.
Mèo vội nhảy khỏi giường, có điều đêm qua quá nguy hiểm, nó phải trèo lên người ba con rồng nên vẫn chưa ổn định lại từ cảm giác căng thẳng quá độ, toàn thân vẫn mềm oặt.
Thấy Lâm Gia ra cửa, nó vội gọi Lâm Gia lại rồi nhảy lên vai anh, muốn tranh thủ nhìn hình xăm sau lưng Liên Diệp.
Lâm Gia thả con mèo từ trên vai xuống rồi mặc kệ nó.
Mặt anh lạnh tanh: "Tránh xa tao ra chút."
Mèo: "?"
Người này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, vừa rồi vẫn đang ổn mà.
Phòng Liên Diệp ở ngay bên cạnh, đang loạn hết cả lên.
Lúc Lâm Gia đi vào thì thấy Liên Diệp cởi áo ra, cho Diêm Tục xem sau lưng mình.
Liên Diệp mặc áo ba lỗ, đây cũng là lý do Liên Tâm có thể phát hiện ra hình xăm sau lưng cậu ta, áo ba lỗ không che được hình xăm sau lưng lớn như vậy.
Diêm Tục nhìn qua rồi hỏi: "Đêm qua cậu đã gặp cái gì?"
Sắc mặt Liên Diệp rất tệ, nghe Diêm Tục hỏi vậy thì lại càng tệ hơn.
Cậu ta nuốt khan mấy lần mới tìm lại được giọng nói của mình: "Em vốn đang ngủ, bỗng có cảm giác mất trọng lực như nhảy bungee ấy."
Diêm Tục nghe được hơi thở Lâm Gia tiến lại gần, hắn quay sang nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia chỉ nói về tình huống rơi vào hình xăm, nhưng không nói về cảm giác khi rơi vào hình xăm.
Liên Diệp nói: "Em mở mắt ra, nhưng mở mắt xong thì lại thấy mình không ở trong phòng, mà ở... mà ở..."
Vẻ mặt cậu ta rất sợ hãi.
Ban đầu Diêm Tục dựa vào bên tường, vì Lâm Gia tới nên hắn dịch qua một bên chừa chỗ cho Lâm Gia.
Đợi Lâm Gia dừng chân, Diêm Tục mới hỏi Liên Diệp: "Không gấp, cứ nói chậm thôi."
Liên Diệp hít sâu mấy lần, dù sao cậu ta cũng là người mới, nghe Lâm Gia rơi vào không gian đã đủ sợ rồi, đến lượt mình lại càng khiếp hơn.
Quá trình kể lại sau đó vẫn trúc trắc đứt quãng: "Em đang ở trong một khu rừng già sâu trong núi."
Liên Diệp gian nan kể lại những chuyện kinh dị xảy ra đêm qua, Liên Tâm đứng cạnh nghe mà kinh hồn táng đảm.
Liên Diệp nói: "Ban đầu em còn tưởng là ngọn núi có ngôi mộ cổ kia. Nhưng không phải..."
Diêm Tục hỏi: "Sao cậu biết không phải?"
Liên Diệp nói: "Ngọn núi mà chúng ta đi có một con đường dẫn lên núi rất rõ ràng, nhưng ngọn núi em đi hôm qua thì không có. Trong núi toàn cây là cây, em đi rất lâu vẫn không thấy đường."
"Chưa kể..." Liên Diệp nặng nề nuốt nước bọt, trán đã mướt mồ hôi, "Chưa kể sương mù rất dày nên tầm nhìn không rõ, chẳng biết bên cạnh là tiếng gió thổi trong rừng hay tiếng gào khóc thê thảm, đáng sợ lắm."
"Em cứ đi, đi mãi, cắm mặt mà đi, không dám dừng lại một giây nào." Mắt Liên Diệp đỏ lên, cậu ta ngẩng đầu nhìn Diêm Tục, mong muốn tìm được cảm giác an toàn từ Diêm Tục, "Nhưng em tìm mãi không thấy đường xuống núi, em đoán không phải ngọn núi mình đi ban ngày mà đã lọt vào không gian đáng sợ, chỉ là không gian em vào không giống không gian của anh Gia."
"Em sợ lắm."
"Em cứ đi tiếp." Liên Diệp lặp đi lặp lại chữ "đi", có thể thấy khi đó cậu ta bối rối thế nào.
Lâm Gia đã sắp mất hết kiên nhẫn, anh quay sang Diêm Tục.
Diêm Tục nói một câu an ủi xong thì hỏi: "Cậu đi cả đêm à?"
"Không... không phải." Liên Diệp nói, "Em đi mệt quá thì dựa vào một thân cây nghỉ tạm. Định nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp... Chắc em nghỉ tầm năm phút, nhưng vừa ngẩng đầu lên em đã thấy trước mặt mình..."
Đúng kiểu đang lúc quan trọng thì quảng cáo, Liên Diệp lại nuốt khan.
Lâm Gia cúi đầu chỉnh lại khuy măng sét của mình, để lộ chiếc đồng hồ ra.
"Cậu thấy..." Diêm Tục nói, "Một cái bàn bát tiên*."
*Bàn bát tiên là một trong những món đồ nội thất truyền thống của Trung Quốc, chỉ một chiếc bàn vuông có bốn cạnh bằng nhau và mặt bàn rộng.
Liên Diệp ngẩng phắt lên: "Sao... sao anh biết? Không lẽ anh cũng vào trong không gian này?"
Diêm Tục không trả lời mà chỉ hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lầm tưởng Diêm Tục có trải nghiệm giống mình chứ không phải chỉ có cậu ta phải đối mặt, thần kinh căng thẳng của Liên Diệp cũng thoáng thả lỏng.
"Trên bàn có rất nhiều thức ăn, chưa kể còn có rất nhiều người ngồi quanh bàn, họ thấy em thì ngoắc tay bảo em lại đó."
Liên Diệp nói: "Em nghĩ họ đều là người bình thường nên đi qua. Anh, anh có đi không?"
Diêm Tục không ừ hử: "Kể tiếp đi."
Liên Diệp nói: "Họ kéo em ngồi xuống, sau đó đưa đồ ăn tới trước mặt em."
"Em vốn đang đói nên định ăn một chút, ai ngờ vừa cúi đầu em đã thấy..."
Liên Diệp vô thức rùng mình: "Trên bàn không phải đồ ăn mà là những thứ rất ghê tởm, những người đó cũng hoàn toàn không phải người, mà là... quỷ..."
"Sau đó cậu thoát ra kiểu gì?" Lâm Gia hỏi.
Liên Diệp nhìn Lâm Gia: "Em cầu xin chúng tha cho mình, chúng nói em buộc phải ăn hết cả bàn đồ ăn thì mới được đi."
Lâm Gia: "Xong cậu ăn hết à?"
Liên Diệp nhớ lại những thứ ghê tởm đó, giờ cậu ta vẫn cảm thấy trong bụng có sâu bọ lúc nhúc bò lên: "Ọe..."
Cậu ta ăn hết.
Nôn khan một trận, Liên Tâm vội chạy đi rót nước cho Liên Diệp.
Liên Diệp nhìn Diêm Tục với đôi mắt đẫm lệ mơ hồ: "Anh ơi, Liên Tâm bảo sau lưng em có hình xăm, em không xăm mình. Trường em không cho phép xăm, đây không phải hình xăm của em."
Diêm Tục lại quay sang nhìn Lâm Gia, bản thân Lâm Gia cũng không xăm hình.
Liên Diệp căng thẳng hỏi: "Anh ơi... hình xăm sau lưng em là gì thế?"
Liên Tâm nhìn không hiểu, Liên Diệp chỉ có thể hỏi Diêm Tục.
Diêm Tục im lặng một lát rồi nói: "Bữa tiệc ma quỷ."
Hết chương 93.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro