Chương 92: Nó sống (16)
Chương 92: Nó sống (16)
Giường lại lay động, Lâm Gia lập tức mở mắt.
Anh vốn đã có chuẩn bị nên cũng không thật sự thiếp đi. Vì vậy ngay khi rơi vào quan tài, Lâm Gia đã nghiêng sang nhìn người bên cạnh.
Diêm Tục ngủ cùng với anh, Lâm Gia cần xác định Diêm Tục có theo tới hay không trước khi những ảnh hưởng tiêu cực do bóng tối mang đến.
Không có.
Lâm Gia còn chưa kịp xác định bản thân cảm thấy may mắn hay tiếc nuối, triệu chứng sợ bóng tối của anh đã bắt đầu ập tới.
Anh thở nặng nề, cơ thể và linh hồn như bị một sức mạnh vô song kéo vào vực sâu không đáy, nhưng có một ý niệm trong đầu vẫn quanh quẩn đuổi theo anh.
Trong phút bàng hoàng, Lâm Gia nhìn thấy ý niệm màu xanh lam ấy hình thành một bàn tay khổng lồ, anh với đến bàn tay đó theo bản năng, đầu ngón tay chạm vào lạnh buốt.
Anh rùng mình.
Dường như linh hồn đã quay về cơ thể, có một đôi mắt đang nhìn anh trong bóng tối, là mắt mèo.
Giọng nói sốt ruột của mèo vang lên trong không gian kín: "Lâm Gia, Lâm Gia."
Lâm Gia cảm nhận được mèo đang lay vai mình, Lâm Gia cố rặn ra: "Điện thoại..."
Điện thoại của Diêm Tục mà anh đang cầm.
Mèo vẫn không hiểu: "Gì cơ?"
Lâm Gia hít sâu một hơi: "Điện thoại... trong tay tao."
"À à à." Cuối cùng mèo cũng nghe rõ, nhanh chóng cầm điện thoại trong tay Lâm Gia lên, "Mật khẩu."
Lâm Gia nhớ rất rõ: "Sáu số sáu."
Bên tai là tiếng mèo chọc điện thoại, không bao lâu sau nó đã bật được đèn pin.
Ánh sáng rọi vào đồng tử, tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng, Lâm Gia nghe thấy mèo nói: "Sao cậu không bảo là có điện thoại sớm, làm tôi sốt hết cả ruột."
Nể tình cái điện thoại của Diêm Tục, Lâm Gia nói: "Xin lỗi, tối nhanh quá nên không chuẩn bị kịp."
Mèo ngẩn ra: "Cậu..."
Dựa theo ánh sáng mà mèo chiếu lên, Lâm Gia bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Không ngoài dự đoán, anh lại rơi vào trong cái quan tài đó.
"Bị thứ gì bẩn thỉu bám vào à?" Giọng mèo rất dè dặt.
Lâm Gia: "..."
Lâm Gia điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhanh chóng tìm được vị trí mối ghép, bắt đầu đấm vào quan tài giống lần trước.
Có kinh nghiệm nên lần này Lâm Gia không phải tốn quá nhiều sức, không bao lâu sau đã phá được mối ghép mộng.
Nhưng dù cẩn thận thế nào thì tay không đấm vào quan tài gỗ đào vẫn khiến anh bị trầy da chảy máu.
Lâm Gia đẩy nắp quan tài, đập vào mắt vẫn là bóng tối nhìn không thấy điểm cuối.
Cùng với chín sợi xích sắt được gắn xung quanh quan tài.
Mèo căng thẳng: "Giống hệt lần trước."
Nếu cảnh tượng lần này có khác biệt thì còn làm người ta yên tâm hơn chút, nhưng cảnh tượng giống nhau như đúc, cách thoát ra vẫn y hệt, lại khiến người ta thấy bất an.
Cảm giác như bình yên trước cơn bão.
Lần này có thừa pin, Lâm Gia cầm điện thoại cẩn thận lần mò xung quanh một lần.
Không có thêm manh mối gì, anh nhíu mày.
Đây đã là đêm thứ hai trong bong bóng cá, ở những bong bóng cá trước, đến đêm thứ hai là Lâm Gia đã có suy đoán về mì nước rồi, sau đó anh chỉ cần tìm manh mối hoặc xác minh suy đoán của mình thông qua người cá là được.
Nhưng lần này, Lâm Gia không có bất cứ manh mối nào về mì nước cả.
Dù biết "nó" trong mì nước chắc là chỉ hình xăm, mà anh lại đang ở trong không gian của hình xăm sau lưng mình.
Rồi sao?
Mì nước muốn biểu đạt điều gì? Muốn họ tìm ra được ý nghĩa của hình xăm à?
Nếu vậy thì tại sao trong số bao nhiêu người vào bong bóng cá, chỉ mình anh là có hình xăm, cũng chỉ mình anh rơi vào trong hình xăm? Tại sao Diêm Tục đã ở gần như thế lại vẫn bị hình xăm chặn không cho vào?
Nhưng nếu xét riêng về hàm ý của hình xăm sau lưng, giờ Lâm Gia đã có thể nói được lý do.
Hầu hết rồng trong chín con rồng kéo quan tài đều là rồng đoản mệnh, điểm này tương ứng với chín cái xác trong mộ cổ.
Diêm Tục nói cho anh biết chín người trong mộ cổ mặc đồ bảo hộ, Lâm Gia cũng đồng ý với suy đoán thân phận chín người này của Liên Diệp, khả năng cao họ là đội khảo cổ.
Chín nhà khảo cổ học tiến vào mộ cổ, vô tình chết ở trong đó.
Thế nên sau lưng anh có hình xăm chín con rồng kéo quan tài.
Nhưng thế thì quá đơn giản.
Như thể chỉ cần mình anh là đã hoàn thiện mì nước.
Những người khác thì sao?
Nhân vật qua đường trong bong bóng cá bốn sao à?
Lâm Gia thăm dò thông tin rơi xuống của đám mây này ở Điểm treo thưởng, mây có cấp độ càng thấp thì số người bị cuốn vào càng ít, trái lại, mây có cấp độ càng cao thì càng cuốn nhiều người vào.
Một đám mây sẽ lặp đi lặp lại việc bay lên hạ xuống, trừ phi nó bị phá vỡ.
Đám mây bốn sao mà anh với Diêm Tục bước vào không phải đám mây mới sinh ra.
Điều này chứng tỏ mỗi lần đám mây bốn sao này hạ xuống, nó sẽ cuốn mười sáu người vào, và lần nào mười sáu người đó cũng chết bên trong đám mây.
Hết lần này đến lần khác, chẳng biết đã có bao nhiêu nhóm mười sáu người bỏ mạng ở đây, bị người cá nuốt trọn.
Chỉ mỗi điểm này thôi cũng cho thấy đám mây bốn sao này không thể chỉ đơn giản như thế, chín con rồng kéo quan tài chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.
Lâm Gia ngước lên, hướng đèn về phía xa.
Sợi xích sắt khổng lồ im lìm nằm trên mặt đất như một con trăn.
Mèo nhớ đến những ký ức trước đó mà run lẩy bẩy.
Nó thấy Lâm Gia lại đi theo một sợi xích về phía trước, nó cảm thấy mình không bước nổi, sợ Lâm Gia sẽ bỏ mình lại: "Lâm Gia, cậu chờ tôi với."
Lâm Gia dừng lại nhìn con mèo hèn đến mức làm người ta tức điên kia. Sau đó anh xoay người xách mèo lên ôm vào trong ngực.
Mèo tủi thân nói: "Cứ nghĩ đến chuyện phải đi vẽ mắt cho rồng là tôi sợ chết khiếp."
Lâm Gia nói: "Có thể nghĩ về chuyện khác."
Mèo: "Ơ ơ, ví dụ như?"
Lâm Gia nói: "Mày với Diêm Tục đã nói chuyện gì khi xuống núi?"
Mèo nói: "Cũng không có gì, cậu ta hỏi cậu bị ngã phải không."
Lâm Gia hỏi: "Mày trả lời như thế nào?"
Mèo không nhớ rõ khi đó mình đã trả lời Diêm Tục ra sao, nó bảo: "À phải rồi, chắc cậu không biết đâu, thực ra Diêm Tục cũng nhát gan lắm."
Lâm Gia khựng lại: "Cậu ấy nhát gan?"
Mèo nói: "Đúng đó! Chính miệng cậu ta nói hồi mới vào thế giới đáy biển, cậu ta sợ không ngủ nổi, nhưng mà sĩ diện nên cố chịu."
Lâm Gia thử tưởng tượng: "Hóa ra cậu ấy cũng sợ hãi."
...
Cùng thời gian đó.
Đào Kỳ cảm thấy cơ thể lơ lửng, gã lập tức mở mắt.
Trước mắt không còn là nơi gã nghỉ chân mà là một ngôi nhà ba phòng ngủ.
Gã đang đứng trong phòng khách.
Dù đây là lần đầu tiên Đào Kỳ vào bong bóng cá bốn sao, nhưng trực giác nói cho gã biết mình đã rơi vào bẫy tử vong của bong bóng cá.
"Hướng Càn, Hướng Càn, Hướng Càn!"
Đào Kỳ hô hoán gọi bạn của mình, vì là lần đầu vào bong bóng cá bốn sao nên gã còn tìm cả bạn tốt đi cùng.
Bạn tốt của gã là người rất giỏi phá vỡ bong bóng cá, Đào Kỳ rất an tâm khi được ở cùng bạn mình.
Nhưng mà giờ...
Đào Kỳ biết rõ giá trị của bản thân, vậy nên ý nghĩ đầu tiên của gã khi rơi vào bẫy tử vong của bong bóng cá là đi tìm bạn mình.
Chỉ cần bạn ở đây, gã sẽ có đường sống.
"Hướng Càn."
Đào Kỳ gọi không ngừng nhưng bạn gã không hề đáp lại.
Không thấy bạn, cảm giác như cả căn nhà chỉ còn mình gã.
Tim Đào Kỳ như ngừng đập trong khoảnh khắc, máu cũng lạnh như băng.
Lúc này gã mới cứng nhắc quan sát ngôi nhà, đập vào mắt gã đầu tiên chính là một chậu hoa đặt chính giữa phòng khách.
Đào Kỳ không gọi tên được đó là hoa gì. Nhưng hoa có đẹp đẽ đến đâu thì xuất hiện ở đây cũng có cảm giác rất kỳ quái.
Vì bạn không ở cạnh, Đào Kỳ có cảm giác chật vật như kiểu một cây không chống được nhà.
Để có thể giữ cho mình tỉnh táo và không bị nỗi sợ nuốt chửng, Đào Kỳ chỉ có thể cố hết sức tránh xa chậu hoa ở giữa phòng.
Gã nhìn sang chỗ khác, càng nhìn thì vẻ mặt gã lại càng khó coi, càng ngày càng khó coi.
Cho đến khi ngửa đầu nhìn trần nhà, vào khoảnh khắc đó, trái tim vốn đã ngừng đập của gã đột nhiên đập nhanh hơn, trong nháy mắt đã vọt lên cổ họng.
Gã muốn hét lên.
Nhưng nỗi sợ hãi cực độ làm gã không thể phát ra tiếng, cổ họng bị trái tim chặn ngang chỉ có thể phát ra những âm thanh "khụ, khụ, khụ".
Không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Tuyệt đối không thể ở lâu hơn nữa.
Căn nhà này...
Có ma!!!!
Có bốn cánh cửa thông với phòng khách, ba cửa của phòng ngủ và một cửa chính, Đào Kỳ gần như phải bò trườn tới bên cửa, đẩy thật mạnh rồi lao ra ngoài.
Sau đó gã ngã vào một phòng khách.
Ngay giữa phòng khách này là một chậu hoa.
Hơi thở của Đào Kỳ ngừng lại, gã ngẩng đầu thì lại nhìn thấy thứ trên trần nhà.
Dưới háng bỗng âm ấm...
Gã sợ đến đái ra quần.
Quá kinh khủng, gã chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như thế...
Đó là nỗi kinh hoàng mà đám mây một sao, hai sao hay ba sao đều không thể sánh bằng, thần kinh gã đã căng đến cực hạn.
"Khụ, khụ, khụ..."
Sự kinh hoàng bao phủ cơ thể gã, Đào Kỳ vẫn không thể phát ra âm thanh bình thường trong tình trạng khiếp hãi quá độ.
Gã dùng cả tay cả chân để đứng lên khỏi mặt sàn, dù tay dính đầy nước tiểu gã cũng không quan tâm.
Phải ra khỏi đây, quá kinh khủng, gã chưa bao giờ thấy thứ gì đáng sợ đến như vậy.
Gã sẽ chết!!!
Đào Kỳ lại lao tới bên cửa một lần nữa, lại mở cửa nhào ra ngoài.
Sau đó gã tới một phòng khách, ngay giữa phòng khách này là một chậu hoa.
Đào Kỳ mở to hai mắt, gã nhìn thấy bãi nước tiểu vẫn còn bốc hơi nóng bên cạnh chậu hoa đó...
Gã căng thẳng nuốt khan, cổ như có rỉ sét, gã từ từ ngửa đầu nhìn vào vật trên trần nhà.
"A a a a a a a a!"
Cuối cùng Đào Kỳ cũng phát ra tiếng.
Giống như một con kiến hoảng loạn chạy bừa, dưới ánh mắt giám sát của thứ trên trần nhà, gã liên tục đẩy cửa, liên tục lao ra ngoài, rồi lại liên tục quay trở lại phòng.
Như một vòng tuần hoàn nào đó.
"A a a a a a..."
Não bộ đã hoàn toàn trống rỗng, Đào Kỳ hoàn toàn không biết mình đang làm gì, bản năng sinh tồn giúp gã chạy trốn bằng đôi chân đã tê liệt từ lâu của mình.
Gã mở cánh cửa chính trong phòng khách rồi lại quay về phòng khách. Gã mở một trong những cánh cửa dẫn tới phòng ngủ nhưng vẫn quay về phòng khách. Gã mở cánh cửa phòng ngủ thứ hai, lại về phòng khách, đẩy cánh cửa phòng ngủ thứ ba, gã...
Vẫn quay lại phòng khách.
Giẫm lên bãi nước tiểu lênh láng dưới sàn.
Toàn thân hôi thối và chật vật.
Vào lần cuối cùng, Đào Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
A a a a a a a a a a."
"Cứu tôi với..."
Hết chương 92.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro