Chương 90: Nó sống (14)
Chương 90: Nó sống (14)
Diêm Tục nhíu mày, giống như khi cuối cùng cũng tìm thấy Lâm Gia trong bong bóng cá sau ba ngày ròng rã, hắn bước nhanh về phía trước rồi giữ lấy vai Lâm Gia: "Không phải anh về rồi à? Sao anh lại ở đây?"
Hắn hỏi câu mà mèo lải nhải nãy giờ với Lâm Gia.
Mèo và Diêm Tục có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều điểm chung.
Lâm Gia nghe Diêm Tục sốt sắng hỏi, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng: "Hay có chuyện gì rồi?"
Lâm Gia im lặng, anh hé môi muốn nói: Tôi muốn cho cậu kẹo, nếu cậu không chê kẹo không ngọt thì chúng ta có thể thử xem.
Nhưng lời ra đến miệng lại thành: "Đội trưởng Diêm, tôi trẹo chân rồi."
Dẹp đi.
Nếu kẹo đắng thì cũng chẳng cần phải lấy ra, anh ngại không muốn mở miệng bảo Diêm Tục tới nếm kẹo của mình.
Mèo ngẩn người: Ớ?
Liên Diệp và Liên Tâm nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Diêm Tục lập tức ngồi xổm xuống, quan sát mắt cá chân của Lâm Gia: "Chân nào?"
Lâm Gia im lặng một lát rồi lùi về sau.
Nhưng Diêm Tục lại nhất quyết giữ anh lại, không để cho anh lùi thêm một bước nào.
Sau đó ống quần bị Diêm Tục xắn lên, mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra trước mắt Diêm Tục.
Trắng nõn, không có tí dấu hiệu sưng đỏ nào.
Lâm Gia thấy Diêm Tục vươn tay định chạm vào, nhưng khi tay sắp chạm vào phần da nơi mắt cá chân thì lại dừng.
Người này như sực nhớ ra, chắc chắn Lâm Gia không muốn mình chạm vào anh.
"Chân nào?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia cụp mắt nhìn ngón tay run lên của Diêm Tục, anh mím môi nói: "Chân trái."
Hơi ấm áp lên mắt cá, ngón tay Diêm Tục đặt lên nơi đó: "Đây à?"
Lâm Gia nhắm mắt lại: "Ừ."
Diêm Tục rất muốn nói "Tôi cõng anh", nhưng sau đó lại nhận ra chắc chắn Lâm Gia sẽ không muốn.
Nhưng cõng hay không còn phụ thuộc vào mức độ bị thương của Lâm Gia, nếu Lâm Gia không đi được thì nguyện vọng của Lâm Gia không còn quan trọng nữa.
Diêm Tục hỏi: "Đi được không?"
Không thể biết được mức độ thương tích của Lâm Gia bằng mắt thường, hắn chỉ có thể lên tiếng hỏi.
"Đi được." Lâm Gia nói.
Diêm Tục gật đầu, hắn không ngạc nhiên với câu trả lời của Lâm Gia: "Đi hai bước xem."
Nghe có vẻ không tin lời Lâm Gia nói.
Lâm Gia cũng không muốn thêm gánh nặng cho Diêm Tục khi mà hắn vừa mới ra khỏi mộ cổ, thế nên cũng nghe lời bước hai bước cho Diêm Tục nhìn.
Thấy Lâm Gia không có gì đáng ngại, Diêm Tục thở phào nhẹ nhõm, hắn gọi Liên Diệp tới, bảo Liên Diệp hỗ trợ đỡ Lâm Gia.
Liên Diệp không có ấn tượng tốt với Lâm Gia, nhưng dù sao cũng là Diêm Tục nhờ vả, cậu ta tiến lên một bước: "Anh Gia, để tôi đỡ anh."
Lâm Gia né tránh cánh tay đưa ra của Liên Diệp, Liên Diệp bối rối quay sang nhìn Diêm Tục.
"Không cần." Lâm Gia, "Tôi tự đi..."
Lời của anh chỉ thiếu một chữ là nói xong, Diêm Tục lại nhấc con mèo dưới đất lên, để nó ngồi trên vai mình rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai: "Tôi biết anh không thích người khác chạm vào mình, nhưng trường hợp đặc thù thì cân nhắc ngoại lệ, được chứ?"
Lâm Gia: "..."
Lâm Gia nói cảm ơn với Liên Diệp và đồng ý để cậu ta đỡ mình.
Diêm Tục liếc nhìn Lâm Gia vài lần, hắn lo lắng Lâm Gia bị trẹo chân nên giảm tốc độ, đi cùng Lâm Gia nhưng vẫn giữ một khoảng cách: "Quy mô của ngôi mộ không lớn, không xứng với chín con rồng kéo quan tài."
Liên Diệp và Liên Tâm cũng đứng bên cạnh lắng nghe Diêm Tục nói về tình hình của ngôi mộ, Liên Diệp tò mò hỏi: "Anh, hai thứ này có liên quan gì với nhau không?"
Liên Diệp đang đỡ Lâm Gia, Diêm Tục đang nhờ vả cậu ta nên đành phải giải thích rõ ràng: "Rồng thường đại diện cho hoàng gia, là một dạng tượng trưng cho địa vị."
Liên Tâm hiểu ra: "Em hiểu rồi, thông thường thì quy mô ngôi mộ liên quan đến thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Ý của anh Diêm là theo như quy mô của ngôi mộ này, thân phận của chủ mộ không cao, đừng nói đến chín con rồng kéo quan tài mà ngay cả một con rồng cũng không xứng?"
Diêm Tục đáp lại một tiếng rồi quay đầu nhìn Lâm Gia: "Nhưng trong mộ có chín người chết."
Lâm Gia đang định lên tiếng.
Liên Diệp nói: "Chín người chết? Có phải đều mặc đồ bảo hộ không?"
Diêm Tục nói phải.
Nhớ lại ký ức không hay, Liên Diệp hơi co người lại.
Lâm Gia lại muốn mở miệng, Liên Diệp lại hỏi Diêm Tục: "Có chín người chết, nhiều quá, anh Diêm, anh ở trong mộ có bị làm sao không?"
Lâm Gia nghe thấy Diêm Tục nói: "Tôi không sao."
Liên Diệp và Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi, anh không biết chứ, em với Liên Tâm thấy anh đi lâu vậy thì lo lắm."
Phiền quá.
Lâm Gia im lặng, không định nói chuyện với Diêm Tục nữa.
Nhưng khi nghe Diêm Tục miêu tả ngôi mộ cổ, suy nghĩ của Lâm Gia và Diêm Tục giống nhau: rất có thể ngôi mộ này không liên quan trực tiếp đến chín con rồng kéo quan tài.
Bởi vì quy mô của ngôi mộ không lớn, ngay cả khi chủ mộ có giấc mộng kiếp sau làm hoàng đế thì cũng sẽ chú trọng đến kiến trúc ngôi mộ, sẽ không để xảy ra tình trạng chín người chết trong đó phá hỏng phong thủy.
Thêm vào đó, Diêm Tục có nói chín người kia mặc đồ bảo hộ. Đồ bảo hộ là sản phẩm của thời hiện đại, đủ để chứng minh rằng chín người chết trong mộ không phải là những người được chôn cùng để bồi táng cho chủ mộ.
Khả năng cao là có ngôi mộ trước, sau đó có chín người xuống mộ rồi chết trong đó.
Chẳng qua con số "chín" quá nhạy cảm, nếu nói ngôi mộ hoàn toàn không liên quan đến chín con rồng kéo quan tài thì cũng không hợp lý.
Lâm Gia nghiêng về giả thuyết ngôi mộ có trước, sau đó có chín người, cuối cùng mới là chín con rồng kéo quan tài.
Chín con rồng kéo quan tài có lẽ là một cách giải thích hoặc ghi chép ẩn dụ về mối liên hệ giữa "mộ" và "chín người."
Anh ngẩng đầu nhìn Diêm Tục, thấy hai anh em Liên Diệp và Liên Tâm đang quấn lấy Diêm Tục để hỏi chuyện.
Dù đứng rất gần ba người họ, nhưng dường như anh lại bị tách biệt ở một bên.
Diêm Tục: "Phải nhanh lên chút."
Sau khi giải thích xong tình hình hiện tại với hai anh em họ Liên, Diêm Tục ngửa đầu nhìn sắc trời, rồi lại lo lắng nhìn qua Lâm Gia.
Lâm Gia: "Tôi ổn."
Diêm Tục không nói gì nữa.
Trời mỗi lúc một tối dần, quả thực họ cần tranh thủ chạy về trấn trước khi trời tối hẳn.
Nhưng Diêm Tục vẫn cố ý giảm tốc độ.
Hắn và mèo đi đầu ở đằng trước, vừa đi vừa đá những viên đá có thể khiến người ta vấp ngã trên đường sang một bên, đảm bảo Lâm Gia có thể đi dễ dàng hơn một chút.
Đá thêm một viên đá nữa, Diêm Tục hỏi mèo: "Sao lại bị trẹo chân, anh ấy ngã à?"
Dù Diêm Tục đi chậm, nhưng giữa hắn và nhóm người phía sau vẫn có một khoảng cách, chỉ cần con mèo nói nhỏ thì hai anh em họ Liên sẽ không nghe được.
Mèo im lặng một lúc: "..."
Mèo cũng rất muốn biết tại sao Lâm Gia lại trẹo chân. Rốt cuộc Lâm Gia định làm gì thế? Tại sao không nói trước với nó một tiếng? Nó biết phải trả lời Diêm Tục thế nào?
"Ừ..." Mèo quay đầu nhìn Lâm Gia, đi vòng vòng trong đường núi, người khác đều đã lấm lem bùn đất, chỉ có Lâm Gia không hề có dấu hiệu chật vật, tựa như đêm trăng vằng vặc.
Mèo đành bịa một lời nói dối thay Lâm Gia: "Tự nhiên bước hụt, cậu ấy đi vội quá."
Diêm Tục im lặng.
Dù hắn hi vọng Lâm Gia có thể kịp về trước khi trời tối, nhưng khi nghe rằng Lâm Gia đã đi rất vội, trong lòng khó tránh được cảm giác trống trải.
"À ha." Diêm Tục thấy hơi khó chịu.
Nhưng dù sao cũng là bản thể, mèo thử an ủi: "Lâm Gia là vậy mà, có phải cậu không biết đâu. Hầy, cậu đừng nghĩ nữa, không bị thương trong mộ cổ chứ?"
Dù hai anh em họ Liên đã hỏi chuyện này, mèo vẫn quan tâm bản thể của nó một chút.
Diêm Tục nói: "Gặp ma."
Mèo giật mình hoảng sợ, suýt chút nữa ngã khỏi vai Diêm Tục, đến khi vất vả đứng vững, nó lại thấy Diêm Tục đang cười.
Mèo rất nhạy cảm: "Cậu cười tôi nhát gan à?"
Diêm Tục nói: "Không cười gì cả, nghĩ tới chính mình thôi."
Lâm Gia từng nói hắn là bản thể của mèo, Diêm Tục chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Giờ thì lại càng tin chắc lời Lâm Gia nói, Diêm Tục nhìn thấy bản thân mình hồi mới bước vào thế giới đáy biển thông qua mèo.
"Ban đầu cũng sợ lắm, chẳng qua cố chịu không nói ra, tự mình gồng lên gắng gượng, về sau dần dần chẳng còn sợ nữa." Diêm Tục bộc bạch với mèo.
Mèo cảm thấy ít kháng cự hơn với Diêm Tục một chút, thế là không nhịn được mà mách Diêm Tục: "Lâm Gia suốt ngày chê tôi."
Diêm Tục nửa đùa nửa thật: "Có khi là do ấn tượng ban đầu đối với mày, nên Lâm Gia... mới không thích tao."
Mèo nói: "Ăn hại thế, biết rõ người ta cố tình tiếp cận mà vẫn thích cậu ta."
Diêm Tục phản bác: "Người ta chê mày, mày vẫn quấn lấy đấy thôi."
Con mèo cãi lại: "Tôi là ý niệm của cậu mà, chính cậu còn không thoát được sức hút của Lâm Gia thì sao tôi làm nổi."
Một người một mèo cãi qua cãi lại, không hay biết có ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từ đằng sau.
Cuối cùng nhóm người cũng về tới nhà trọ trước khi trời tối hẳn. Chắc chắn không kịp nấu bữa tối nữa, Diêm Tục bảo Liên Diệp Liên Tâm mau về phòng, bớt một bữa cũng không chết đói được.
Sau đó hắn đi gõ cửa phòng Lâm Gia.
Lâm Gia không khóa cửa, Diêm Tục đã hạ quyết tâm phải trông chừng người này, dù Lâm Gia không ra mở cửa cho mình, hắn vẫn tự tay đẩy cánh cửa ngăn cách giữa mình và Lâm Gia ra.
Lâm Gia đang rửa mặt, hẳn là không nghe thấy tiếng gõ cửa, mèo hôm nay bị thương nên đã cuộn mình ở cuối giường chuẩn bị ngủ.
Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm, Diêm Tục ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã kéo vào phòng từ đêm qua, đợi Lâm Gia bước ra.
Không phải chờ quá lâu, Lâm Gia khóa chặt vòi nước rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Diêm Tục ngẩng đầu lên, sau đó ngẩn người.
Những giọt nước trên người thấm ướt nền áo trắng, lớp vải dính sát vào làn người khiến làn da trắng ngần của anh như ẩn như hiện.
Diêm Tục bừng tỉnh, hơi nghiêng đầu đi: "Anh nghĩ thế nào?"
Lâm Gia xắn tay áo, nhìn thấy rõ Diêm Tục quay đầu sang hướng khác, nhưng bên đó là cửa sổ, thế là Diêm Tục lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
"Câu trả lời giống với đội trưởng Diêm." Lâm Gia nghĩ đến được thì chắc chắn Diêm Tục cũng nghĩ đến được.
Cửa sổ không đóng hoàn toàn, gió đêm lạnh lẽo lùa từ ngoài vào qua khe hở.
Lâm Gia đi qua người Diêm Tục để kéo kín rèm cửa.
Diêm Tục nhíu mày, bản thân ngôi mộ không liên quan nhiều đến chín con rồng kéo quan tài, thế nên hắn lại càng lo lắng, lo rằng đêm nay Lâm Gia sẽ lại bị nhốt vào trong quan tài, lo rằng đêm nay Lâm Gia sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng Lâm Gia lại chẳng hề tỏ ra sốt ruột. Diêm Tục nhìn theo Lâm Gia khi anh bước qua bên cạnh mình một lần nữa.
Hắn bất chợt nắm lấy cổ tay của Lâm Gia: "Cùng nhau..."
Còn chưa kịp nói ra những lời còn lại, lông mày của Diêm Tục đã nhíu chặt hơn.
Hắn vốn định nói cùng nhau ngủ, dù sao đêm qua mèo và Lâm Gia đều bị kéo vào trong quan tài, nên hắn muốn ngủ chung trên cùng một chiếc giường với Lâm Gia.
Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy sau lưng Lâm Gia, có thứ gì đó dưới lớp áo mỏng ướt đẫm.
"Hình như sau lưng anh có gì đó." Diêm Tục nói.
Lâm Gia hỏi: "Cái gì?"
Diêm Tục đáp: "Hình như là một hình xăm, anh có xăm mình không?"
"Tôi không xăm." Lâm Gia cân nhắc xem có nên để lộ sau lưng cho Diêm Tục không.
Nhưng Diêm Tục đã vòng ra sau lưng anh.
Né tránh nữa lại thành ra hơi để tâm, Lâm Gia hỏi: "Là hình gì?"
Diêm Tục muốn vuốt phẳng lớp áo ướt để nhìn rõ hơn, nhưng lại sợ chạm vào Lâm Gia làm người ta khó chịu, hắn chỉ có thể nhìn hình xăm sau lưng Lâm Gia theo kiểu ngắm hoa trong sương.
Nhưng vẫn không thể nhìn rõ hình xăm đó là gì.
Không muốn có một đáp án mơ hồ nên Diêm Tục nhìn rất kỹ.
Nhìn một lúc, Lâm Gia cởi luôn lớp áo sơ mi vướng víu ra, để lộ phần da thịt tự nhiên vốn có.
Lâm Gia hơi nghiêng đầu hỏi: "Là gì?"
Giọng Diêm Tục căng thẳng: "Là hình xăm."
Không phải đáp án gì bất ngờ, Lâm Gia lại hỏi: "Hình gì?"
Sau lưng thoáng im lặng: "Chín con rồng kéo quan tài."
Hết chương 90.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro