Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vlog bóng trắng (8)

Chương 9: Vlog bóng trắng (8)

Lâm Gia bước nhanh rời khỏi phòng 303, dọc theo hành lang đi xuống mấy bậc cầu thang, anh dừng lại ở một vị trí có thể nhìn xuống phía dưới nhưng bên dưới không thể thấy được anh, sau đó im lặng cụp mắt quan sát.

Trong tầm mắt, đầu đinh, bốn mắt và Lưu Ảnh không hề biết Lâm Gia đã rời khỏi phòng 303, họ vẫn giữ vị trí, tận chức tận trách bao vây blogger Tiểu Ngô.

Lúc này anh mới lùi về, để con mèo kêu hai tiếng "meo meo" về phía hành lang.

Mọi người từng giao hẹn với nhau, dùng tiếng mèo kêu để báo hiệu Lâm Gia đã rời khỏi phòng 303, mèo kêu một tiếng thì mọi người sẽ tập hợp chờ Lâm Gia công bố thông tin mới phát hiện được, mèo kêu hai tiếng thì tất cả đám người phải tản đi.

Đèn phòng 302 vẫn luôn được bật, Lâm Gia lặng lẽ khóa cửa, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Mèo vẫn đang nói gì đó, nhưng lúc này đầu Lâm Gia hơi choáng váng không nghe được rõ ràng, nguyên nhân là do chìm vào bóng tối cùng cú sốc đột ngột khi rơi vào nguy hiểm. Phải ổn định lại dưới ánh sáng hồi lâu, anh mới day ấn đường và mệt mỏi nói: "Xin lỗi, tao không nghe được."

Mèo: "..."

Nó liếc nhìn Lâm Gia đầy ngờ vực, đúng là Lâm Gia có biểu hiện trạng thái sức khỏe không ổn.

Mèo chạy tới nhà vệ sinh để bật cả đèn trong này, sau đó nó quay trở lại hỏi: "Giờ khá hơn chút nào không?"

Lâm Gia: "Ừ."

Dù yếu ớt nhưng mèo vẫn cảm nhận được nhịp thở của anh ổn định lại, nó cũng thoáng an tâm.

Nó tò mò hỏi: "Nếu cậu thấy không thoải mái thì vừa nãy còn chạy ra cầu thang làm gì?"

Lâm Gia hờ hững nói: "Tao không yên tâm với bọn họ."

Con mèo im lặng trong cảm xúc phức tạp.

Sức khỏe không ổn mà còn cố đi thăm dò, đủ thấy Lâm Gia này đáng sợ đến thế nào.

Dù vừa rồi không nghe thấy mèo đang nói gì nhưng anh cũng đoán được, Lâm Gia nói: ""Thứ bên ngoài ống kính" là cư dân mạng."

Blogger Tiểu Ngô đang quay video, bên ngoài màn hình là cư dân mạng xem video còn gì nữa?

Mèo vội hỏi: "Thạch La chết như thế nào?"

Lâm Gia nói: "Bình luận ác ý."

Có rất nhiều bình luận ác ý trong video chuyên mục riêng của Thạch La. Bình luận nói Thạch La không có não, thế là não Thạch La đã bị móc ra.

Mèo kinh hãi: "Bình luận sẽ trở thành sự thật à?"

Nó vội hỏi: "Vậy mấy người thì sao? Có bị quay lại không?"

Lâm Gia: "Ừ."

Đáng tiếc là cái camera lỗ kim kia đã quay được tất cả bọn họ, ai cũng lộ mặt trong màn hình, không một người nào may mắn thoát nạn.

Mèo: "Vcl."

"Mấy mấy mấy, mấy người sẽ chết sao? Cậu cũng sẽ chết?"

Nó kích động tới mức nhảy chồm lên đùi Lâm Gia, móng mèo bám lấy quần áo anh.

Hầu hết đồ may đo cao cấp* rất mỏng manh, vuốt mèo cào cái là rách.

*May đo cao cấp (haute couture) là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất, một số váy áo Haute couture do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior... may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000 euro.

Lâm Gia không hất mèo xuống ngay mà nheo mắt lại. Phản ứng của mèo rất dữ dội, có vẻ như rất quan tâm anh. Với tính của Lâm Gia, anh không tin vào những sự quan tâm và lòng tốt vô duyên vô cớ, anh cho rằng chắc chắn mèo có âm mưu gì đó.

Chẳng qua lúc này còn có chuyện khó khăn cần giải quyết cấp bách hơn, Lâm Gia tạm thời dằn sự ngờ vực vô căn cứ với mèo xuống đáy lòng.

"Tạm thời họ sẽ không chết." Lâm Gia nói, "Có điều kiện để bình luận ác ý trở thành sự thật."

Mèo không hề nhận ra mình đã bị Lâm Gia đánh giá từ trong ra ngoài: "Điều kiện gì?"

Lâm Gia: "Số lượt thích và bình luận."

"Trong "Vlog bóng trắng (1)" cũng quay được gương mặt của mọi người, nội dung của video là mâu thuẫn và xung đột, số lượt like là 17.000, số lượt bình luận là 892, nhưng họ vẫn không bị làm sao hết.

"Số lượt thích của "Vlog bóng trắng (2) lên tới hơn 100.000, số lượt bình luận là 7524, sau đó Thạch La chết."

"Số lượt thích và số lượt bình luận vượt qua một ngưỡng nào đó thì bình luận ác ý sẽ trở thành sự thật, người trong video sẽ chết theo nội dung của bình luận ác ý đó." Lâm Gia nói, "Còn video quay chúng ta thì có số lượt thích và bình luận rất ít."

Để ý đến câu Lâm Gia nói là "Tạm thời họ sẽ không chết", mèo hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Lâm Gia: "Không biết."

Bình luận ác ý trong video về Thạch La chỉ nhắc đến "đầu óc", nhưng mắt và não của Thạch La lại cùng biến mất. giờ xem ra liên tưởng của anh khi tìm thấy camera lỗ kim không hề sai, con mắt ở chung cư Nghi Lạc chính là camera.

Mà Thạch La chết vì bình luận ác ý, bình luận ác ý đến từ cư dân mạng, con mắt biến mất chính là vật trung gian giúp những cư dân mạng kia quan sát bọn họ.

Cư dân mạng đã không còn cần blogger Tiểu Ngô đi quay video rồi đăng lên nữa, họ có thể thoải mái lựa chọn nội dung mình muốn xem.

Có cư dân mạng tỏ ý muốn xem chuyên mục riêng của Lâm Gia, vậy nên một con mắt của Thạch La xuất hiện và núp trong tủ quần áo, ngấm ngầm thu hết nhất cử nhất động của Lâm Gia vào mắt.

Hẳn là sau đó đã có người bắt đầu bình luận về anh, số lượt thích và bình luận đang tăng dần, chỉ chờ vượt qua ngưỡng tử vong.

Cũng chính vì bản thân rơi vào nguy hiểm nên trạng thái tinh thần của Lâm Gia khi rời phòng 303 mới bất ổn, cũng mới bảo những người đang thấp thỏm chờ đáp án của anh tản đi.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở chung cư Nghi Lạc.

Người trong căn phòng này trằn trọc trên giường, người nọ hoàn toàn không ngủ nổi, chẳng ai ngủ được khi tính mạng mình còn đang treo trên dây.

"... Mình sẽ chết sao?"

"Rốt cuộc Lâm Gia có tìm được nguyên nhân không?"

Có lẽ căn phòng yên tĩnh quá mức khiến người đó bất an muốn phát ra âm thanh gì đó, người nọ lẩm bẩm: "Có khi nào Lâm Gia tìm được nguyên nhân mà không chịu nói không, nếu thế thì nên làm gì bây giờ?"

"Xì xào xì xào."

"Hay quá rồi, tự nhiên hỏi bóng trắng làm cái gì!"

"Nếu không hỏi về bóng trắng thì blogger Tiểu Ngô cũng sẽ không lắp camera!"

"Xì xào."

"Phải làm gì bây giờ, tôi không muốn chết, phải..."

"Xì xào xì xào."

Người nọ trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đèn dây tóc trên trần nhà.

Nếu không nghe lầm, hình như vừa rồi... có tiếng động kỳ quái nào đó đột ngột xen vào lời tự hỏi của người nọ.

Vì căng thẳng quá độ nên bị ảo thính?

Người nọ không biết, cũng không dám nói nữa, chỉ nín thở theo bản năng.

Vì nín thở nên tiếng "xì xào xì xào" kia càng rõ ràng hơn.

Không hề nghe nhầm!

Đúng là có âm thanh kỳ lạ!

Người nọ bật dậy, xốc mạnh tấm chăn mà mình đang nằm đè bên trên lên.

Có vẻ âm thanh lạ đó truyền tới từ dưới người, nhưng dưới chăn trống rỗng không có bất cứ cái gì.

Người đó túm lấy chăn, tim bỗng đập nhanh hơn.

Không phải, âm thanh không phải ở dưới chăn. Nhưng tiếng "xì xào" vẫn còn vang bên tai, tần suất ngày càng dày hơn.

Hai chân người nọ tê liệt, mông nện thẳng xuống sàn nhà.

Người nọ nghe được đó không phải tiếng "xì xào" mà là tiếng bàn tán xôn xao, vì không nghe rõ nội dung bàn luận nên lúc mới nghe chỉ như là tiếng "xì xào".

Có người đang nhỏ giọng trao đổi, trong nhà người này có người!

Ở đâu?

Kẻ nấp trong nhà người nọ xì xào bàn tán đang ở đâu?

Người đó vặn cái cổ cứng nhắc của mình, quét một lượt quanh nhà như cái máy. Nhà không rộng, vốn không có nơi nào giấu được người, ngay cả tủ quần áo cũng chỉ là hai thanh kim loại tạo thành giá treo áo giản dị.

À không, có một nơi có thể giấu người.

Người đó ngã ngồi trên sàn, tầm mắt vừa khéo có thể đảo qua gầm giường.

Nhưng người nọ hoàn toàn không dám nhìn vào gầm giường tối om kia.

Người này muốn chạy trốn, nhưng sự sợ hãi tột độ khiến người đó không còn chút sức nào.

Người đó chỉ có thể dùng tấm chăn trong tay trùm lên quá đầu, giấu bản thân dưới chăn rồi dùng hai tay bịt tai lại.

Xì xào xì xào.

Tiếng xì xào bàn tán vẫn còn.

Xì xào xì xào.

Tần suất vang lên càng ngày càng cao.

Xì xào xì xào.

Âm lượng cũng ngày một lớn, càng lúc càng gần hơn.

Xì xào xì xào.

Người này cảm nhận được chăn bị vén lên tạo thành một khe hở, có thứ gì đó chui vào trong chăn theo khe hở này.

Trong khoảnh khắc đó, tim người này nhảy lên tận cổ họng, máu toàn thân đông lại, nhiệt độ cơ thể lập tức hạ xuống điểm đóng băng trong nháy mắt.

Người đó nhìn thấy thứ lao vào trong chăn mình chính là một con mắt, là con mắt của Thạch La.

Cũng chính vào lúc nhìn rõ con mắt ấy, tiếng thì thầm "xì xào" trở nên cực kỳ rõ ràng.

Những lời thì thầm ấy khiến người đó khó thở, nỗi sợ hãi khổng lồ phủ xuống.

...

Trong phòng 302.

Mèo sốt ruột vô cùng: "Cũng không thể chờ chết được, không có cách nào sao?"

"Có." Lâm Gia lại dùng ngón cái vuốt ve sườn ngón trỏ của mình, chắc chắn mèo muốn hỏi bằng được biện pháp cụ thể, Lâm Gia chủ động nói, "Xóa video đã đăng của blogger và không bị con mắt đó nhìn thấy."

Mèo cúi đầu trầm ngâm.

Xóa video đã được đăng lên thì phải sang phòng 303 một lần nữa, lần thứ nhất blogger Tiểu Ngô đã bị ba người bên đầu đinh chặn lại, chỉ e lần tiếp theo anh ta sẽ không rời phòng 303 nữa, khó.

Không bị "mắt" nhìn thấy, nếu không phải mắt mèo nhìn được trong bóng tối thì con mắt trốn trong tủ quần áo sẽ quan sát được hết toàn bộ hành động của Lâm Gia. Ai mà biết con mắt đó có đuổi theo hay không, rồi lại nấp đâu đó lặng lẽ rình mò, khó.

Mèo tổng kết với vẻ mặt ủ ê: "Khó quá."

"Cũng không khó đến thế."

Mèo còn chưa kịp nói gì thêm, Lâm Gia chợt đứng dậy, anh nắm chặt lưng ghế bằng một tay, sau đó gồng tay vung mạnh, cái ghế dựa bay ra tạo thành một đường parabol hoàn hảo trong không trung.

Ghế dựa đập thẳng vào cửa sổ bằng kính, choang một tiếng, kính vỡ tan nát rơi xuống sàn như mưa.

Con mắt nấp sau cửa sổ kính không kịp phòng bị trước cú đập bất thình lình của chiếc ghế, nó bị chân ghế đập trúng và nổ tung, chất lỏng bên trong mắt văng ra tung tóe, sau đó rơi xuống bên ngoài chung cư Nghi Lạc cùng với chiếc ghế dựa.

Mèo sửng sốt: "Cậu phát hiện ra lúc nào..."

"Đã chỉ mặt gọi tên muốn xem chuyên mục của riêng tôi rồi còn gì." Lâm Gia cười mỉa, "Con mắt còn không chạy theo ngay chắc?"

"Đi thôi, không đợi ở đây được nữa." Lâm Gia mở cửa ra ngoài.

Anh mới chỉ phá hủy được một con mắt của Thạch La, còn con mắt kia không biết đang ẩn nấp ở đâu, việc đập vỡ cửa sổ không chỉ hủy đi một con mắt, mà còn vô tình mở ra một con đường thông thoáng không bị bất cứ thứ gì cản trở để con mắt kia có thể tiếp tục theo dõi anh.

Không thể tiếp tục ở trong phòng 302 nữa, ở tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng Lâm Gia cũng không thể quay về phòng 103, mèo hỏi anh đi đâu, Lâm Gia nói đi tìm con mắt còn lại.

Mèo kinh hãi ngây ra: "Tại sao?"

Lâm Gia chợt dừng bước, anh nhìn con mèo bằng ánh mắt đầy hàm ý.

Mèo bị Lâm Gia nhìn mà sợ hãi: "Tôi..."

"Không có tác dụng gì mấy mà hỏi thì rõ lắm." Lâm Gia không nhìn nữa, anh trả lời câu hỏi của mèo, "Đi giải quyết mối họa ngầm."

Thạch La bị móc mất một cặp mắt, một con mắt đuổi theo Lâm Gia, tròng mắt còn lại không rõ tung tích, Lâm Gia nghiêng về khả năng con mắt kia đi hướng khác. Chẳng qua anh không biết con mắt còn lại đang nhìn ai, sau đây anh chắc chắn sẽ tiếp xúc với người bị con mắt ấy theo dõi, đồng thời cũng sẽ lộ mặt trước mắt cư dân mạng thông qua con mắt đó.

Hơn nữa, một khi vượt qua ngưỡng khiến những bình luận ác ý trở thành sự thực, người đó cũng sẽ có hai con mắt. Giống như dịch bệnh lây nhiễm, nếu không kịp thời chặn đường lây lan thì cả chung cư Nghi Lạc sẽ toàn là mắt.

Mèo ngẫm nghĩ rất lâu mới hiểu được ý Lâm Gia, nó còn muốn hỏi Lâm Gia phải làm gì để tìm được mắt.

Nhưng nghĩ kỹ lại sợ Lâm Gia nhìn ra gì đó trên người mình, nó đành kiềm chế không lên tiếng nữa.

Mèo thầm oán trong lòng, nó vừa giúp Lâm Gia lấy camera trong hộp điện mà Lâm Gia đã quên nhanh như thế, đúng là vô lương tâm. Đúng là nó có nhiều vấn đề, vì đầu óc không tốt nghĩ mãi không ra, nhưng đầu óc không tốt cũng có lý do mà.

Lâm Gia không quan tâm con mèo vừa bị tổn thương, anh đi một mình xuống tầng hai, tùy tiện gõ cửa một phòng, người mở cửa chính là bốn mắt.

Bốn mắt nấp sau khe cửa: "Chẳng phải bảo mèo kêu hai tiếng nghĩa là..."

Lâm Gia ngắt lời: "Gọi những người khác tới đây đi."

"?"

Bốn mắt run rẩy tự chỉ vào mình: "Tôi á?"

Lâm Gia đẩy cửa ra đi vào, mèo cũng nhanh chóng chạy theo.

Lâm Gia quay lại nhìn bốn mắt, thấy bốn mắt còn đứng đó thì bực bội: "Còn ai khác ở đây chắc?"

Lâm Gia hơi nhíu mày, khiến bốn mắt cảm thấy được áp lực rõ ràng khi bị lãnh đạo ghim.

Anh ta gật đầu lia lịa.

Có lẽ vì căng thẳng quá, lúc rời đi bốn mắt còn đập vào khung cửa.

Đằng sau là Lâm Gia vẫn đang nhìn, bốn mắt không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi làm việc Lâm Gia giao cho mình.

Đợi bốn mắt đi khuất, Lâm Gia đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt.

Mèo biết anh đang tìm mắt nên cũng hỗ trợ tìm cùng, nó nhảy lên cửa sổ nhìn ra ngoài trước.

Lâm Gia đi tới kéo rèm lại.

Một người một mèo đang tìm kiếm, đến khi bốn mắt gọi tất cả mọi người tới thì phòng 202 đã bị Lâm Gia và mèo lục soát từ trong ra ngoài, mắt không có ở đây.

"Đang tìm gì thế?"

Đầu đinh vào phòng đầu tiên hỏi.

Thấy đủ người, Lâm Gia thuật lại ngắn gọn những gì mình phát hiện được trong phòng 303, sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi khi anh nói.

Lâm Gia: "Chắc chắn mắt sẽ bám theo một người, đi tìm đi."

Việc liên quan tới tính mạng, không ai dám chậm trễ.

Mọi người vừa tập hợp đã lại tản ra, ai quay về phòng người nấy để tìm kiếm.

Lâm Gia ở lại phòng 202 chờ kết quả, phòng 202 đã được lục soát, bốn mắt bèn đi hỗ trợ những người khác.

Qua một lúc lâu, mọi người lục tục trở lại.

Ai cũng lắc đầu, họ không phát hiện con mắt còn lại của Thạch La trong phòng mình.

Lâm Gia mím môi, ánh mắt quét một lượt qua đám người.

Bốn mắt nói: "Có khi nào mắt chưa bám theo chúng ta không?"

Đầu đinh không đợi Lâm Gia đã tự đáp: "Không thể."

Người cá muốn mọi người chết trong bong bóng cá, làm gì có chuyện một con mắt làm việc một con mắt nghỉ ngơi.

Đầu đinh hỏi những người khác: "Chắc chắn đã tìm kỹ rồi chứ?"

Chị Phương nói: "Chắc mà, tìm từ trong ra ngoài rồi."

Chuyện liên quan tới mạng người nên không ai dám qua loa. Chưa kể có phòng còn hai người ở chung, hai người cùng tìm với nhau, phòng thì chỉ rộng chừng đó nên họ chắc chắn không thể bỏ sót.

Đầu đinh không tin, gã muốn tìm lại từng phòng thêm lần nữa.

Lâm Gia lên tiếng: "Không cần phí phạm thời gian đâu, khả năng cao mắt không ở trong phòng."

Đầu đinh nhìn anh, những người khác cũng nhìn Lâm Gia.

Cậu học sinh co rúm lại hỏi: "Thế thì... ở đâu?"

Lâm Gia: "Trên người một người nào đó."

Tiểu Môi sợ đến mức lùi hai bước về sau, Lưu Ảnh lên tiếng: "Ý... ý là sao?"

Nếu mắt không ở trong phòng mà lại muốn bám theo con người, vậy thì chỉ có thể ở ngay trên cơ thể người đó.

Mọi người như bị dính ve rận, đồng loạt sờ soạng khắp người mình từ túi áo túi quần, mũ trùm, dưới cổ áo... có người còn dứt khoát cởi luôn quần áo ra tìm, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích con mắt còn lại của Thạch La.

Thế là mọi người lại nhìn về phía Lâm Gia.

Nhìn vẻ mặt hiểu rõ của Lâm Gia, đầu đinh nói với giọng phức tạp: "Mày nói thẳng ra đi."

Túi áo túi quần, mũ trùm, cổ áo... là những vị trí có thể giấu tròng mắt còn lại, nhưng giấu đi nghĩa là mắt cũng không có tầm nhìn. Nếu không thì con mắt bị Lâm Gia đánh cho nổ tung cũng không cần phải nhìn anh qua khe hở của tủ quần áo.

Chỉ có một nơi có thể giữ con mắt trên người lại có thể cung cấp tầm nhìn cho nó, đó là hốc mắt.

Con mắt còn lại của Thạch La muốn nằm trong hốc mắt của một người nào đó, thì hoặc là chèn ép cho con mắt ban đầu trong hốc mắt nổ tung, hoặc là đào tròng mắt gốc ra.

Mắt có hệ thần kinh vô cùng phức tạp, dù dùng cách nào để chiếm chỗ trong hốc mắt cũng đều sẽ phá hủy cấu trúc của mắt và dây thần kinh thị giác, mà dây thần kinh thị giác lại liên kết chặt chẽ với hệ thần kinh cảm giác của não bộ, nếu cơn đau dữ dội do việc móc mắt không được điều trị kịp thời, con người hoàn toàn có thể chết vì đau đớn.

Nhưng chung cư Nghi Lạc không có bác sĩ.

Lâm Gia tỏ ra hơi tiếc nuối: "Trong chúng ta có một người đã chết."

"Nhưng bản thân người đó không hề nhận ra."

Hết chương 9.

Lời tác giả: Hiện giờ tác dụng lớn nhất của mèo chính là giúp Gia Gia bật đèn và ăn viền bánh mì nướng mà Gia Gia không thèm, ha ha ha ha.

(giờ đầu óc của nó thật sự không tốt lắm)

(đừng chê nó phế, sau sẽ giỏi lên mà)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro