Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Nó sống (13)

Chương 89: Nó sống (13)

Lâm Gia bước đi trên con đường núi lầy lội, gió thổi trong rừng còn không lạnh bằng không khí tỏa ra quanh người anh.

Nếu tâm ý có thể tránh đi của mình đã bị người khác chỉ ra, Lâm Gia cũng chẳng lừa mình dối người nữa.

Anh vốn không giỏi lừa dối bản thân, thế là dứt khoát lần theo những dấu vết chứng minh mình thích Diêm Tục.

Lần đầu gặp Diêm Tục ở Điểm treo thưởng, rõ ràng anh phải tập trung vào người được mèo liệt vào danh sách tình nghi số một là phó phòng Trần, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà nhìn về phía Diêm Tục.

Anh không nhớ rõ mình đã nghĩ gì vào lúc ấy nữa, chỉ nhớ khi con mèo nhảy ra, anh thấy rõ một nốt ruồi nhỏ màu nâu giữa hai lông mày của Diêm Tục.

Lâm Gia: "..."

Ngẫm lại một hồi, dường như tất cả đều có dấu vết để lần theo.

Sau đó là ở Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, đến tận bây giờ, Lâm Gia vẫn nhớ như in dáng vẻ biếng nhác của Diêm Tục khi hắn tự giới thiệu.

"Chữ "Diêm" bao quanh chữ "tam", "Tục" trong "tiếp tục"."

Lâm Gia có trí nhớ tốt, nhưng đương nhiên anh đã quên sạch những lời tự giới thiệu của người khác.

Có lẽ chính cái liếc mắt vô tình mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra đã khiến Lâm Gia thay mèo khóa mục tiêu vào Diêm Tục.

Chưa kể sau khi có ý đồ tiếp cận, kế hoạch tiếp cận sinh ra trong lòng anh lại là dụ dỗ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Gia dùng vẻ bề ngoài của mình để làm việc, có lẽ lý do khiến anh làm vậy đã ẩn giấu trong những dấu vết rõ ràng kia.

Sau đó anh lại dần hiểu hơn về Diêm Tục trong quá trình cố ý tiếp cận, anh không đồng tình với cách hành xử của Diêm Tục, nhưng lại ích kỷ muốn chiếm lấy.

Cuối cùng, nụ hôn ngây ngô bộp chộp kia khiến dòng máu lạnh như băng trong cơ thể tràn về trái tim, làm nó đập rộn ràng.

Bây giờ khi nhìn lại, tất cả những chuyện xảy ra bỗng trở nên rõ ràng. Vào cái đêm tới thẳng thắn với Diêm Tục, nguyên nhân tại sao anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng lại kháng cự không muốn bắt máy.

Vì anh muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ hiện tại với Diêm Tục.

Tiếc rằng Diêm Tục vẫn mở cửa.

Lâm Gia luôn tìm kiếm lợi ích từ mọi việc, anh có thể thế chỗ gánh tội thay cho Diêm Tục, bằng lòng đền bù bằng tiền, đây là giới hạn cao nhất mà một người như anh có thể làm vì thứ mình thích.

Anh chỉ sẵn sàng làm đến mức này, cũng chỉ có thể làm được đến mức này, còn nhiều hơn thì anh không biết phải làm thế nào nữa.

Lâm Gia tiếp tục đi về hướng chân núi, càng ngày càng cách xa hai anh em họ Liên, cuối cùng mèo cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Cậu thấy đầu tôi có bị đập đến mức hói luôn không, sao tôi cứ cảm thấy mình thiếu mất một nhúm lông."

Lâm Gia nói: "Không."

Mèo như đã quá quen với tính của Lâm Gia, cũng không tỏ ra bức xúc gì với việc Lâm Gia rời đi, nó đưa móng lên gãi đầu: "Không à? Sao tôi vuốt cứ thấy lạ lạ."

Lâm Gia bỗng dừng chân, mèo hỏi: "Sao thế?"

Lâm Gia không trả lời, chỉ ngước lên nhìn về phía xa.

Mèo cảm thấy Lâm Gia rất quái lạ, nó cẩn thận hỏi: "Có... có chuyện gì vậy? Sao không đi nữa?"

Lâm Gia mím môi.

Bất kể xuất phát từ suy nghĩ gì, anh cũng hi vọng Diêm Tục có thể thuận lợi trở về từ cửa động.

Nhưng hi vọng là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Nếu Diêm Tục xảy ra chuyện thật, đúng là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch rời khỏi thế giới đáy biển của anh. Nhưng chỉ cần anh không sao thì kiểu gì anh cũng có thể tìm ra cách rời đi khác, vậy nên việc chờ Diêm Tục ra khỏi cửa động chẳng có ý nghĩa gì hết.

Hẳn là anh nên tiếp tục đi về phía trước, men theo đường núi quanh co quay về nhà trọ. Anh chỉ cần chờ Diêm Tục mang manh mối về là được, Diêm Tục sẽ không bao giờ giấu giếm manh mối.

Diêm Tục không về cũng chẳng sao, anh... nghĩ cách khác là được, anh chưa bao giờ đặt cược hết vào một người như thế.

Lâm Gia xách mèo lên rồi xoay người lại.

Mèo không tin nổi, như thể không quen biết Lâm Gia: "Sao bảo phải xuống núi mà? Cậu muốn quay lại chờ Diêm Tục à?"

Lâm Gia không trả lời, anh quay lại gần cửa động, đứng sau một thân cây to lớn, hoàn toàn nép mình vào trong.

Ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa động.

Mèo cảm thấy Lâm Gia trúng tà rồi, nếu không thì là nó bị đập hỏng đầu, lúc này nó hoàn toàn không hiểu Lâm Gia đang làm gì.

Tất nhiên Lâm Gia cũng không biết mình đang làm gì. Anh chỉ nhìn mèo, thấy mèo khôi phục lại khỏe re, chứng tỏ tình trạng hiện tại của Diêm Tục rất tốt. Lâm Gia có lòng tin vào Diêm Tục, cựu đội trưởng đội tuần tra làm gì có chuyện phải chật vật trong một ngôi mộ cổ.

Thực ra nên quay về.

Mèo lại hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Mèo thật sự không hiểu được hành vi của Lâm Gia, còn Lâm Gia thì đang dần dần hiểu rõ.

Anh biết mình đang làm gì, anh đang chờ hai anh em họ Liên tố cáo với Diêm Tục, nghe lời chất vấn vừa nãy của hai anh em họ Liên thì chắc chắn họ sẽ thêm mắm thêm muối kể cho Diêm Tục nghe chuyện Lâm Gia bỏ đi.

Anh muốn biết Diêm Tục sẽ phản ứng như thế nào khi nghe tin mình bỏ đi.

Sẽ trách cứ lựa chọn của anh hay sẽ thấy buồn vì anh cân nhắc thiệt hơn.

Lâm Gia đợi, qua một lúc lâu, cuối cùng Diêm Tục cũng xuất hiện ở cửa động.

Trông rất chật vật, có thể thấy hành trình của hắn trong mộ cổ không mấy thuận buồm xuôi gió.

Hai anh em họ Liên cố chờ đến khi Diêm Tục quay lại lập tức chạy tới, bọn họ không vụ lợi chỉ quan tâm đến manh mối trong mộ như Lâm Gia.

Bọn họ đang hỏi Diêm Tục có bị thương không.

Diêm Tục thấy hai người thì nhíu mày hỏi: "Bảo mấy người về trước rồi mà?"

Sau đó hắn nhìn quanh một lượt, khỏi nói cũng biết đang tìm ai.

Lâm Gia biết, Liên Diệp cũng biết.

"Anh." Liên Tâm cảm thấy hơi xót xa, "Anh Gia về rồi."

Diêm Tục phủi bụi trên tay rồi hỏi: "Anh ấy đi bao lâu rồi?"

Từ đằng xa, Lâm Gia nhìn thấy lưng Diêm Tục cứng lại.

Liên Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ: "Đi lâu lắm rồi, chưa biết chừng giờ đã tới nhà trọ mà chúng ta nghỉ lại."

Sau đó, Lâm Gia thấy vẻ mặt căng thẳng của Diêm Tục bỗng nhiên thả lỏng, hắn nở nụ cười: "Thế thì tốt rồi."

Trong thoáng chốc.

Như trúng phải một mũi tên mang theo vô vàn tình cảm chân thành, Lâm Gia nhất thời đứng hình tại chỗ.

Tại sao thích của Diêm Tục lại như thế nào?

Thật kỳ quái.

Anh đã đưa ra lựa chọn giữa chờ đợi và ở lại, nhưng Diêm Tục không chỉ trích anh.

Diêm Tục cũng không hề biểu lộ chút buồn bã hay đau lòng nào.

Kỳ lạ quá.

Lâm Gia quan sát từ một nơi bí mật, ánh mắt anh tối lại.

"Đáng ra hai người nên về theo anh ấy." Diêm Tục nói với hai anh em họ Liên, "Trời tối, ở ngoài không an toàn bằng ở trong nhà."

Liên Diệp nói: "Bọn em muốn chờ anh đi ra, em và Liên Tâm lo lắng cho anh."

Người đã chờ ngoài cửa động rồi, Diêm Tục cũng không nói gì thêm nữa: "Đi thôi."

Hoàng hôn buông xuống nhuộm một màu u ám lên bầu trời, họ phải nhanh chóng quay trở lại trước khi trời tối hẳn.

Chưa kể Diêm Tục cũng nóng lòng muốn nói với Lâm Gia về tình hình trong mộ cổ.

Nếu người trong cuộc đã không để bụng chuyện người mình thích bỏ đi, Liên Diệp có tức tối bất bình cũng vô ích, đành phải im lặng đuổi theo Diêm Tục.

Nhưng vừa theo Diêm Tục được hai bước, cậu ta đã thấy Diêm Tục đột ngột dừng lại.

"Sao vậy?" Liên Diệp lập tức bảo vệ Liên Tâm, sợ sệt hỏi Diêm Tục.

Diêm Tục không trả lời Liên Diệp, thực ra hắn cũng không nghe thấy âm thanh phía sau, hắn chỉ nghe thấy tiếng gió thét gào, trong mắt cũng chỉ còn Lâm Gia đứng dưới tàng cây trong gió rít.

Lâm Gia, không rời đi.

Hết chương 89.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro