Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Nó sống (11)

Chương 87: Nó sống (11)

Mặt đất gồ ghề khiến phấn bị mòn nhiều hơn. Trong bong bóng cá, thêm một thông tin có nghĩa là thêm một cơ hội sống sót. Vậy nên thông tin để lại trên mặt đất phải ngắn gọn và hiệu quả.

Hai ngón tay cầm phấn của Lâm Gia bắt đầu viết, anh cụp mắt để lại thông tin: Có mộ cổ trong núi.

Sau khi viết năm chữ này, Lâm Gia thả phấn lại vào đống phấn.

Liên Diệp bên cạnh hỏi: "Không viết nữa ạ?"

Thấy Liên Diệp định cầm phấn viết tiếp, Lâm Gia nhíu mày nói: "Cậu ấy sẽ không hỏi thêm đâu."

Liên Diệp còn chưa hiểu rõ Lâm Gia có ý gì thì đã thấy Diêm Tục hỏi người cá xong quay lại.

Quả nhiên Diêm Tục không hỏi thêm, hắn chỉ hỏi một câu.

Diêm Tục quay lại nhìn chữ viết trên mặt đất thì hơi sửng sốt. Hắn nhận ra nét chữ của Lâm Gia, trong điện thoại của hắn vẫn còn giữ bức ảnh kia. Trong ảnh là tấm thiệp xinh đẹp được đặt bên dưới chai rượu đắt tiền, trên đó có nét chữ phóng khoáng của Lâm Gia.

Lâm Gia đã nghĩ sẵn lý do: "Cậu ta bị dọa."

Liên Diệp: "..."

Đúng là cậu ta bị hoảng vì vật cụ thể hóa, nhưng không phải không làm nữa mà.

"Đâu có, anh Gia anh..."

Liên Diệp còn chưa nói xong đã bị Lâm Gia thản nhiên ngắt lời, anh nói: "Núi khá xa, đừng lãng phí thời gian."

Lâm Gia nói xong thì xoay người rời khỏi chỗ người cá, hướng về phía ngọn núi kia.

Chuyện này cứ thế bị Lâm Gia qua loa gạt đi.

"Anh, anh đang nhìn gì thế?"

Liên Tâm đi tới hỏi anh trai.

Liên Diệp nhìn Diêm Tục đuổi theo Lâm Gia, lại nhìn bóng lưng Lâm Gia ở phía xa.

"Không có gì." Cậu ta nói, "Cảm giác hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Liên Tâm không hiểu lắm.

"Cảm giác giữa anh Diêm và anh Gia có gì đó khá lạ." Liên Diệp nói.

"Lạ chỗ nào?" Liên Tâm lại hỏi.

Liên Diệp cũng không nói rõ ra được, nhìn thấy Lâm Gia và Diêm Tục đã đi xa, cậu ta lập tức kéo em gái đuổi theo: "Đi theo họ trước đã."

Ngọn núi nhìn thì ở ngay cạnh cổ trấn nhưng thực chất rất xa. Bọn họ muốn vào núi tìm mộ cổ thì phải xuyên qua cổ trấn trước, sau đó men theo một con đường mòn quanh co lầy lội thêm một tiếng mới đến được chân núi.

Đến chân núi rồi còn phải leo lên, đến khi tìm thấy nơi có thể là lối vào mộ cổ thì đã là tầm hai giờ chiều.

Trên sườn núi có một bức tượng đá trông giống như tượng thần, nhưng hình dạng không khớp với các vị thần Phật thông thường.

Phần đế của bức tượng chèn ép khiến đất mềm đến nỗi cỏ không thể mọc được. Diêm Tục di chuyển bức tượng thì nhìn thấy một lối vào hình vuông bên dưới.

Tính theo thời gian dành ra để đến đây, nếu muốn quay lại trấn trước khi trời tối thì họ không còn nhiều thời gian để khám phá lối vào nữa.

Diêm Tục không do dự, hắn lấy hai cây nến trong túi áo trước bụng ra. Đây là nến mà Diêm Tục thuận tay lấy từ một cửa hàng khi đi xuyên qua cổ trấn.

Về cơ bản thì mộ cổ chôn sâu dưới đất, không biết có đủ không khí hay không. Nến được dùng để kiểm tra nồng độ oxy, nếu nếu cháy được thì chứng tỏ không khí trong mộ dồi dào, trái lại nếu nến tắt tức là oxy không đủ, bọn họ không thể đi sâu hơn nữa.

Ngoài ra thì nến còn có thể cung cấp tầm nhìn.

Sau khi đốt nên, Diêm Tục định nhảy vào trong động. Liên Diệp lên tiếng ngay trước khi Diêm Tục nhảy vào: "Anh, em đi cùng anh nhé."

Thấy Liên Diệp nói vậy, Liên Tâm cũng chạy ra nói: "Em cũng đi."

Mộ cổ nghe đã thấy nguy hiểm, nhưng hai anh em coi Diêm Tục như người dẫn đường cho mình, so với việc tiến vào nơi nguy hiểm, tách khỏi người mình tin tưởng còn làm họ khủng hoảng hơn.

"Tôi đi một mình." Diêm Tục nói, "Đừng rước thêm phiền cho tôi."

Liên Diệp đảm bảo: "Anh, cho bọn em đi cùng đi, tuyệt đối sẽ không gây phiền cho anh đâu. Nếu gặp nguy hiểm, anh không cần lo cho chúng em."

Liên Tâm gật đầu hùa theo anh mình.

Đã nói đến đây rồi, hơn nữa Diêm Tục còn đang sốt ruột đi kiểm tra rõ tình hình ngôi mộ để tìm ra nguyên nhân Lâm Gia rơi vào không gian "chín con rồng kéo quan tài", hắn không đẩy đưa với hai anh em nữa.

Hắn nhìn Lâm Gia, thấy Lâm Gia nhìn thoáng qua lối vào đen ngòm, chỉ thoáng liếc rồi lập tức lùi ra khỏi cửa động.

Phát hiện ánh mắt của Diêm Tục, Lâm Gia nhìn đồng hồ với sắc mặt không vui, anh nói: "Hai tiếng, phát hiện được gì hay không cũng phải quay về."

Diêm Tục đồng ý, hắn ngoắc tay gọi mèo tới, nói nhỏ một câu với mèo xong thì mới nhảy vào cửa động.

Sau khi Diêm Tục nhảy xuống, Liên Diệp và Liên Tâm cũng nhảy vào cửa động.

Chỉ trong thoáng chốc, đất trời đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua núi rừng, lay động từng làn sóng biếc xanh.

Lâm Gia im lặng nhìn cửa động, mèo đi quanh đó, tò mò nhìn vào bên trong. Nhưng cửa động quá sâu và tối, dù mèo có khả năng nhìn đêm cũng không nhìn được gì.

Ban đầu mèo còn nghe được vài tiếng bước chân trong động, dần dần khi Diêm Tục và hai anh em vào sâu hơn, tiếng bước chân cũng không còn nữa, toàn bộ cửa động chìm vào yên lặng.

Mèo thấy hơi nhàm chán, nó quay lại bên cạnh Lâm Gia: "Có Diêm Tục ở đây, cảm giác chúng ta chẳng cần làm gì."

Không như hồi trước, nó còn phải cầm điện thoại sợ sệt đi tìm manh mối với Lâm Gia.

Chẳng biết câu này chọc vào điểm nào của Lâm Gia mà nó bị Lâm Gia đá một cái, anh lạnh lùng nói: "Gan mày không giống bản thể tí nào."

Mèo phản bác: "Gì chứ, Diêm Tục bảo tôi ở lại với cậu đó."

Đúng là Lâm Gia đã thấy Diêm Tục nói gì đó với mèo, hóa ra là như thế. Anh không lên tiếng nữa mà lại đi tới bên cạnh cửa động, liếc mắt nhìn vào trong.

Bóng tối làm người ta choáng váng ngạt thở choán hết tầm nhìn, anh buộc phải lùi về sau.

Không biết tại sao, càng ra xa khỏi cửa động, anh càng căm ghét nhược điểm sợ bóng tối của mình.

...

Trong mộ cổ, Diêm Tục giơ nến đi tuốt phía trước, Liên Diệp và Liên Tâm cẩn thận đi theo sau lưng hắn.

Tầm nhìn nến mang lại không nhiều, Diêm Tục thấy hơi khó chịu khi đi dọc theo con đường tối tăm từ cửa động, hắn không thể nhìn rõ con đường phía trước dài bao nhiêu.

Nếu cuối đường không phải là một ngôi mộ tức là đã lãng phí thời gian. Đêm thứ hai trong bong bóng cá, Diêm Tục không biết Lâm Gia có còn bị nhốt trong quan tài nữa không.

Nghĩ đến đây, Diêm Tục nghiêng đầu nói với hai anh em đằng sau: "Bắt kịp đấy."

Hắn vừa nói vừa bước nhanh hơn.

Khi hắn nghiêng đầu, ánh nến trong tay hơi lay động như sắp tắt.

Diêm Tục dừng lại một chút, hai anh em đằng sau lại cắm đầu đi không biết tình hình, thế là va vào Diêm Tục.

Diêm Tục bị huých lao về trước hai bước, ánh nến lại rung dữ dội hơn, như thể một giây sau là tắt.

"Em xin lỗi anh." Liên Diệp va vào Diêm Tục xin lỗi liên tục.

Diêm Tục tạm không quan tâm cậu ta, hắn nhìn chằm chằm ngọn nến trong tay.

Hắn đã lấy lại thăng bằng, nhưng ánh nến vẫn còn lay động.

Nến chỉ dùng để kiểm tra nồng độ oxy, nếu oxy không đủ thì nến sẽ tắt ngay. Ánh nến lập lòe lúc này lại cho người ta cảm giác một giây sau sẽ tắt, nhưng lại vẫn không tắt.

Đây không giống không đủ oxy, mà giống bị gió thổi hơn.

Nhưng gió từ đâu mới được.

Có thể là luồng không khí từ người phía sau khi va vào, hoặc luồng khí phả ra khi nói chuyện.

Diêm Tục ra dấu im lặng, sau khi chặn tất cả những khả năng có thể khiến ngọn nến lay động, hắn quan sát thêm một lần nữa.

Giờ thì ánh nến lại cháy ổn định.

Xem ra đúng là ánh nến đung đưa do luồng khí nhân tạo.

Diêm Tục thoáng yên tâm.

Trước đây hắn không quan tâm mấy chi tiết này, chỉ biết cắm đầu lao vào trong, chết thì chết, hắn không quan tâm.

Nhưng giờ không được, hắn cần biết chín con rồng kéo quan tài là sao, cũng phải đảm bảo Lâm Gia còn sống trước khi rời khỏi thế giới đáy biển.

Dù hắn có ra sao, cũng phải giúp Lâm Gia rời khỏi thế giới đáy biển.

Hắn muốn làm như vậy.

Đang lúc Diêm Tục định tiếp tục đi về phía trước, ánh nến lại bắt đầu lay động.

Nhưng Diêm Tục còn chưa kịp bước tiếp, hai anh em Liên Diệp Liên Tâm phía sau cũng có rúm đứng im tại chỗ, không nói gì cũng không làm động tác gì.

Ánh nến lay động không phải do thiếu oxy, cũng không phải do bọn họ.

Diêm Tục nhanh chóng nhận ra điểm này.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Con đường phía trước tối om, một ngọn nến hoàn toàn không thể chống lại bóng tối đặc quánh.

Thế là Diêm Tục đốt thêm một cây nến.

Khi ngọn nến thứ hai cháy lên, tầm nhìn cũng được mở rộng hơn một chút.

Diêm Tục cầm hai ngọn nến một bên tay, sáp nóng từ nến chảy xuống cổ tay hắn, đọng thành một lớp sáp nóng rực.

Hắn đưa tay đẩy hai cây nến về phía trước.

"Đằng trước..."

Dường như mới thấy gì đó, Liên Tâm chỉ vào trước mặt Diêm Tục: "Hình như có gì đó vụt qua."

Vừa dứt lời, hai cây nến đột nhiên bị dập tắt.

Diêm Tục lấy diêm ra: "Là gì?"

Liên Tâm bị dọa sợ: "Không biết... không nhìn rõ... tốc độ thứ đó rất nhanh... Nhưng mà hình như là... là..."

"Đừng sợ." Liên Diệp nắm tay em gái.

Giọng của Liên Tâm vang lên sau lưng chứ không phải bên cạnh cậu ta: "... Hình như là một người, anh ơi anh nắm tay em được không? Em sợ lắm."

Trái tim Liên Diệp đột nhiên ngừng đập, máu trong cơ thể lập tức đông lại.

Hết chương 87.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro