Chương 86: Nó sống (10)
Chương 86: Nó sống (10)
Mèo vẫn ngủ, thần kinh thô thật sự.
Lâm Gia tiện tay đắp chăn lên bụng mèo, anh hỏi: "Vừa nãy cậu định nói gì?"
Hai người họ cùng lên tiếng, Lâm Gia đã nói điều anh muốn nói, giờ đến lượt Diêm Tục.
Diêm Tục ngồi lại vào ghế của mình, hắn không trả lời ngay, im lặng một lát mới nói: "Anh xem thông tin về J0001 rồi."
Lâm Gia đáp lại.
Lúc xử lý vết thương cho Diêm Tục, thông tin về đám mây J0001 đã rơi ra từ trong người Diêm Tục.
Anh nghĩ Diêm Tục muốn nói về quá trình lấy được tài liệu về J0001, nhưng không, Diêm Tục lại nói: "Hẳn là tôi đã vào J0001 rồi, khả năng cao ý niệm muốn rời khỏi thế giới đáy biển bị tróc ra có liên quan đến J0001, vì tôi không thể nhớ được đoạn ký ức này."
Lâm Gia nhìn mèo, lại ngẩng đầu nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục ngồi lại vào ghế nhưng không ngửa đầu nhìn trần nhà nữa, hắn nhìn Lâm Gia: "Có lẽ J0001 có cách để rời khỏi thế giới đáy biển. Tất nhiên giờ tôi cũng chỉ đoán thôi, nhưng sau khi dung hợp với mèo chắc sẽ nhớ ra những ký ức liên quan đến J0001."
Trực giác của Lâm Gia cho anh biết, lời Diêm Tục nói không đúng.
Không phải anh bác bỏ mối quan hệ logic trong lời Diêm Tục nói, mà anh cảm nhận được đây không phải những điều Diêm Tục thật lòng muốn nói.
Giống như thực ra anh muốn nói là vết thương của cậu sao rồi. Nhưng đến khi bị hỏi, anh lại sửa thành "Nếu cậu ngủ không thoải mái thì quay về đi".
Diêm Tục cũng thay đổi lời mình muốn nói lúc đó, sửa thành chuyện liên quan đến đám mây J0001, thậm chí còn không thể nối được chữ "anh" ban đầu.
Tất nhiên ai cũng như ai, Lâm Gia sẽ không hỏi tận gốc.
Giống như Diêm Tục thuận theo tiếp lời anh, Lâm Gia cũng tiếp tục chủ đề của Diêm Tục: "Dung hợp rất đơn giản, chỉ cần cậu và mèo cụng trán với nhau."
Diêm Tục im lặng nhìn Lâm Gia, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh sốt ruột thế à?"
Xem ra mình nói sai rồi, Lâm Gia nói: "Tôi chỉ nói cho cậu chi tiết cách dung hợp thôi."
"Sốt ruột cũng chịu." Diêm Tục bắt tréo chân, cánh tay buông thõng, mu bàn tay gần như chạm xuống sàn, "Không biết được dung hợp xong có bị ảnh hưởng gì không, đây là bong bóng cá bốn sao, để đảm bảo an toàn thì chờ ra khỏi bong bóng cá rồi tính."
Hiếm có làm sao, đây là lời được nói ra từ một người thích đâm đầu vào chỗ chết như Diêm Tục.
Lâm Gia đồng ý: "Được."
Đề tài J0001 kết thúc ở đó, căn phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng không im lặng được lâu, Diêm Tục lại lên tiếng: "Bốn người lại chọn đúng vào anh, anh có suy nghĩ gì không?"
Lâm Gia chẳng để tâm: "Không."
Giờ mới là đêm đầu tiên trong bong bóng cá, thậm chí còn chưa hết một đêm, quá khó để tìm được cơ hội kiểm chứng chuyện bị giam trong quan tài.
Diêm Tục nhìn ra cửa sổ, bóng đêm bên ngoài đã có vài điểm sáng vụn vặt, báo hiệu trời sắp sáng rồi.
Hắn nhìn cửa sổ một lúc thì hỏi: "Câu hỏi người cá thì sao? Muốn hỏi gì?"
"Nếu đội trưởng Diêm có ý tưởng thì sáng có thể ra hỏi luôn." Lâm Gia nằm lại lên giường, "Tôi mệt rồi."
Diêm Tục vẫn nghiêng đầu nhìn cửa sổ, không nói gì nữa.
Hắn cảm nhận được Lâm Gia không muốn đối chiếu đáp án với mình. Cũng phải, cá đã mắc câu rồi, mồi câu không còn quan trọng nữa.
Hắn nhìn cửa sổ đến mức cổ cũng cứng đờ, đến tận khi trời sáng, bóng phản chiếu của Lâm Gia qua cửa sổ bị ánh mặt trời đập tan.
Nhưng như thể vẫn chưa nhìn đủ, Diêm Tục xoay xoay cổ, lặng lẽ nhìn chăm chú người đang nằm trên giường.
Mặt trời nhanh chóng choán lấy không trung, xua tan đi khí lạnh ban đêm. Nhiệt độ dần tăng lên, Lâm Gia muốn bỏ chăn len ra nhưng lại không muốn bị Diêm Tục nhận ra mình đang giả vờ ngủ.
Lâm Gia có lý do để giả vờ ngủ, anh không muốn tiếp tục nói chuyện với Diêm Tục nữa. Anh sợ cứ tiếp diễn thì Diêm Tục sẽ nói ra lời hắn thật sự định nói.
Đôi khi thông minh quá cũng không phải chuyện gì tốt, Lâm Gia biết rõ Diêm Tục muốn hỏi gì... "Anh... tại sao phải thế chỗ cho tôi?"
Anh không biết trả lời như thế nào nên dứt khoát giả vờ ngủ.
Lâm Gia không chịu nổi nóng, đến lúc không nhịn được nữa mới lẳng lặng nhìn Diêm Tục, anh thấy Diêm Tục nghiêng đầu ngủ, vẫn giữ thói quen phải nắm thứ gì đó trong tay, hắn đang tự níu lấy góc áo của mình.
Anh vén chăn lên, đứng dậy đắp chăn lên người Diêm Tục.
Có lẽ mấy ngày nay bôn ba tìm kiếm Lâm Gia, lại thêm thức cả một đêm nên khi Lâm Gia đắp chăn lên người Diêm Tục, Diêm Tục chỉ vung tay lên theo bản năng, chẳng bao lâu sau đã bị tấm chăn đè xuống.
Trời sắp sáng hẳn, Lâm Gia không làm phiền Diêm Tục nữa mà đi rửa mặt.
Đợi Lâm Gia vệ sinh xong đi ra, Diêm Tục đã tỉnh vì nóng.
Lâm Gia: "..."
Diêm Tục vò đầu cầm chăn đứng dậy, sau đó lại ngẩn ra. Người ngủ không đủ thì khi tỉnh não sẽ không kịp tỉnh theo, nhất thời không rõ tại sao chăn lại ở trên người mình.
Lâm Gia nhìn trán Diêm Tục có mấy giọt mồ hôi, anh im lặng chừa chỗ cho Diêm Tục đi rửa mặt.
Bên ngoài có tiếng động, hai anh em Liên Tâm Liên Diệp vì muốn thể hiện giá trị của mình nên đã cố gắng dậy sớm, định vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Lâm Gia nghe thấy tiếng hai người họ rón rén đi qua phòng mình, xem ra dù là nửa đầu hay nửa sau của buổi đêm cũng chỉ có mình anh bị giam trong quan tài, nếu không thì người mới lấy đâu ra tâm trạng mà đi chuẩn bị bữa sáng.
Ban ngày trong bong bóng cá là để tìm manh mối, hai anh em Liên Tâm và Liên Diệp cũng chỉ nấu một nồi cháo trắng đơn giản, luộc một đĩa rau ăn cùng dưa muối trong tủ lạnh.
Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bánh quy nén khô khốc.
Ăn sáng xong, Liên Diệp dè dặt bàn bạc với Diêm Tục: "Anh Diêm, có phải lát nữa cần đi tìm manh mối không? Chúng ta sẽ phải tách nhau ra à?"
Hôm qua khi đi tìm người cá, Lâm Gia đã yêu cầu chia nhau ra hành động. Liên Diệp vẫn chưa quên cảm giác sợ hãi bất lực khi một mình nhìn thấy người cá, vậy nên hôm nay cậu ta mới cầu xin đừng tách nhau ra. Liên Tâm nhìn Diêm Tục đầy đáng thương, chắp hai tay lại: "Xin anh ạ."
"Hỏi người cá trước đã." Diêm Tục không đồng ý ngay, "Còn lại xem tình hình."
Liên Tâm và Liên Diệp gật đầu: "Vâng."
Câu hỏi người cá an toàn trong bong bóng cá bốn sao rất quý giá, không thể để người mới vô ý lãng phí mất, trên đường đi tới bờ sông, Diêm Tục nói qua về tình huống người cá cũng như quy tắc câu hỏi người cá có thể bị cụ thể hóa cho bọn họ.
Hai người gật đầu như gà mổ thóc, lại một lần nữa thề thốt mình sẽ không nói linh tinh trước mặt người cá.
"Anh Diêm." Liên Diệp đi tới cạnh Diêm Tục, "Đây là bong bóng cá thứ mấy của anh rồi?"
Liên Tâm cũng tò mò nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục: "Không nhớ nữa."
Không nhớ chứng tỏ số lần rất nhiều, và lần nào cũng thành công thoát ra, Liên Diệp chân thành nói: "Anh giỏi thật đấy."
Từ nhà trọ phía Nam cổ trấn tới chỗ người cá mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Trên đường đi, Lâm Gia im lặng nghe hai anh em nói chuyện với Diêm Tục, nói từ chuyện người cá cho đến chữ "Diêm" trong Diêm Tục là chữ "yan" nào.
Diêm Tục giới thiệu giống như hồi ở trong bong bóng cá Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, hắn nói: "Chữ "Diêm" bao quanh chữ "tam", "Tục" trong "tiếp tục"."
Hai anh em càng nói chuyện càng thân quen, xưng hô với Diêm Tục cũng chuyển từ "anh Diêm" thành "anh ơi".
Ồn.
Lâm Gia không thay đổi sắc mặt.
Một lát sau, bốn người đã đến chỗ người cá. Nhớ đến chuyện có người đề nghị dùng phấn để lại thông tin vào lúc người cá đọc mì nước xong, Lâm Gia và Diêm Tục đi tới chỗ đó xem có thông tin người khác để lại không.
Mấy viên phấn vẫn còn đủ góc cạnh, chưa từng bị ai dùng, mọi người tìm một vòng cũng không thấy thông tin gì trên mặt đất.
Nói cách khác, chưa có ai đến hỏi người cá. Còn về tình hình sống sót thì hoặc là họ đến quá sớm, người khác còn chưa kịp cập nhật tình hình, hoặc là tất cả những người vào bong bóng cá đến giờ đều còn sống.
Diêm Tục nhất định phải hỏi người cá, sau khi hỏi người cá thì chắc chắn sẽ để lại thông tin trên mặt đất, nhưng vai hắn bị thương chưa khỏi, lúc viết chữ khó tránh được việc chạm vào vết thương, chưa kể chữ của hắn còn xấu, không muốn cho Lâm Gia thấy.
Hắn định tìm người khác đảm nhận nhiệm vụ để lại thông tin trên mặt đất.
"Liên Diệp." Diêm Tục gọi Liên Diệp rồi ném phấn cho cậu ta.
Lại là một cơ hội để thể hiện giá trị của mình, Liên Diệp ngập ngừng nhìn người cá, sau đó căng thẳng hỏi: "Anh, chắc chắn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho em."
Diêm Tục nở nụ cười với Liên Diệp: "Được."
Trên mặt Lâm Gia vẫn không có biểu cảm gì.
Diêm Tục đi tới cạnh người cá, Lâm Gia nhìn hắn chằm chằm, Liên Diệp, Liên Tâm và mèo cũng chăm chú nhìn Diêm Tục.
Lâm Gia thấy trước khi Diêm Tục hỏi người cá thì quay lại nhìn mình. Sau đó giọng của Diêm Tục vang lên: "Cổ trấn có một ngôi mộ cổ phải không."
Lâm Gia không quan tâm câu trả lời của người cá mà nhìn về phía Liên Diệp đang cầm phấn. Liên Diệp và Liên Tâm đều mù mờ không hiểu tại sao Diêm Tục lại hỏi về chuyện này. Trong số những người nhìn Diêm Tục hỏi người cá, chỉ có Lâm Gia biết tình hình.
Xem ra Diêm Tục vẫn canh cánh chuyện anh bị giam trong quan tài.
Mà quan tài thì có mối liên hệ mật thiết với mộ phần, đặc biệt là cảnh tượng hoành tráng như chín con rồng kéo quan tài, nghe là khiến người ta liên tưởng đến mộ cổ ngàn năm.
Tạm thời chưa rõ cách để rơi vào không gian, cũng không phải ai cũng có thể đi vào không gian lưu giữ quan tài, nhưng nếu cụ thể hóa ngôi mộ cổ thì tất cả mọi người trong bong bóng cá sẽ có thể tới mộ cổ tìm manh mối. Dù sao tầm nhìn và sức lực của một người vẫn có hạn, khả năng cao sẽ bỏ lỡ một vài manh mối quan trọng.
Câu hỏi người cá của Diêm Tục và suy nghĩ của Lâm Gia giống nhau, đáp án trùng khớp.
Người cá nói: "Phải."
Chỉ một giây sau khi người cá trả lời, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, một ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất.
Bong bóng cá bốn sao thì chuyện cụ thể hóa chỉ trong chớp mắt.
Dù rằng Diêm Tục đã đánh tiếng trước với hai người mới rằng câu hỏi người cá sẽ cụ thể hóa. Nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, Liên Diệp suýt nữa đã rớt cả cằm, tay run lên, viên phấn cũng rơi xuống.
Đây là nhiệm vụ mà Diêm Tục giao cho cậu ta, Liên Diệp luống cuống muốn nhặt lại viên phấn sắp rơi trên đường.
Cậu ta xoắn lên chộp mấy cái, ngay trước khi viên phấn rơi xuống, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, vững vàng đón lấy viên phấn kia.
Liên Diệp ngẩn ra, ngẩng đầu thì thấy là đóa hoa lạnh lùng không thích nói chuyện đi cùng kia.
Tên là Lâm Gia, cậu ta từng nghe anh Diêm gọi tên người này.
Thực ra Liên Diệp rất sợ Lâm Gia, Lâm Gia quá lạnh lùng, luôn toát ra vẻ người sống đừng lại gần.
"Cảm ơn... anh Gia." Liên Diệp vẫn cảm ơn anh.
Thực ra rơi phấn chẳng phải việc gì to tát, chẳng qua sẽ khiến Diêm Tục cảm thấy mình quá vô dụng, vậy mà lại sợ vật cụ thể hóa đến mức quăng cả phấn.
Nhưng cũng may phấn không rơi vỡ, đã được Lâm Gia đón lấy.
Liên Diệp vươn tay định lấy viên phấn, nhưng bàn tay xinh đẹp kia lại rụt về.
Liên Diệp khựng lại, nhìn Lâm Gia một cách khó hiểu.
Lâm Gia điềm nhiên: "Tôi viết cho."
Hết chương 86.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro