Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Nó sống (9)

Chương 85: Nó sống (9)

Ngay khoảnh khắc tầm nhìn chìm vào bóng tối, quan tài gỗ đào phát ra tiếng động rất lớn, sau đó cả chiếc quan tài vút lên cao như tàu lượn siêu tốc.

Rồng phá tan kết giới.

Lâm Gia mở to mắt, trong tầm nhìn là một vầng sáng mờ.

Anh nghiêng đầu, thấy rõ nơi phát ra vầng sáng là đèn ở đầu giường, còn mèo thì hẳn là đã sợ đến kiệt quệ, mềm nhũn tê liệt ngã trên giường.

Quay lại rồi.

Lâm Gia không khá hơn mèo là bao, anh cảm nhận được cơ thể ngột ngạt khó chịu. Sáng tối thay đổi đột ngột làm anh cũng nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới kích ứng.

Anh nặng nề thở mấy hơi để điều chỉnh lại tâm lý bất thường.

Ánh mắt vô tình nhìn qua khe cửa, như sực nhớ ra điều gì, Lâm Gia xoay người xuống giường, vừa ấn lên ngực để làm dịu nhịp tim đập nhanh vừa sải bước tới bên cửa.

Kéo cửa ra, Lâm Gia còn chưa bước tới thăm dò tình hình bên ngoài, ngẩng lên đã va vào ánh mắt của Diêm Tục.

Bên ngoài vẫn là bóng đêm đen đặc, Diêm Tục đứng giữa hành lang đón gió, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại ngay.

Đêm đen nặng trĩu, bóng của Diêm Tục hòa lẫn với bóng đêm ảm đạm. Ánh sáng mờ nhòe hắt ra từ trong phòng rót lên mặt Diêm Tục.

Lúc đối diện, Lâm Gia tinh tường nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Diêm Tục.

"Sao thế?"

Diêm Tục quan sát Lâm Gia một lượt để tìm dấu vết "làm sao thế". Có lẽ vì không thu hoạch được gì, Diêm Tục lại lo lắng hỏi: "Sao thế?"

Lâm Gia đã phát hiện ra gì đó qua hai câu hỏi của Diêm Tục, anh giơ tay phải lên, mu bàn tay vẫn trơn bóng, không còn vết thương khi đập vỡ mối ghép mộng.

Rốt cuộc không gian đó ở đâu?

"Cậu." Lâm Gia tạm thời dằn sự nghi ngờ về không gian xuống để hỏi Diêm Tục, "Ở ngoài cửa cả đêm à?"

Diêm Tục thừa nhận: "Phải."

Hắn lo lắng nhìn Lâm Gia mấy lần, sau đó mới nhìn vào bên trong phòng, thấy con mèo tơi tả nằm vật ra trên giường.

Điều này càng cho thấy Lâm Gia đã gặp chuyện, Diêm Tục hít sâu một hơi, cố gắng che giấu đi tổn thương trong lời nói: "Không phải đã nói dù có giải quyết được hay không thì anh đều phải gọi tôi hay sao?"

Nhưng lúc đó Lâm Gia cũng không đáp lại, đâu thể coi là lời hứa?

"Không phải không gọi cậu." Lâm Gia nhìn chằm chằm vào mắt Diêm Tục, "Mà là không có cơ hội."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, Lâm Gia thuật lại đơn giản tình huống trong không gian cho Diêm Tục.

Lâm Gia nói: "Thế nên đội trưởng Diêm luôn ở ngoài cửa, nhưng không rơi vào không gian đó."

Diêm Tục im lặng một lát rồi quay người đi sang phòng bên cạnh.

Nếu chỉ có Lâm Gia và Diêm Tục, một người rơi vào không gian một người không thì có thể là vì Lâm Gia nằm mơ, mà Diêm Tục thì luôn tỉnh táo. Nhưng mẫu số quá ít nên kết luận không có tính tin cậy.

Phòng bên cạnh còn hai anh em Liên Diệp và Liên Tâm, Diêm Tục muốn xem tình hình của họ.

Lâm Gia dựa vào cửa, thấy Diêm Tục gõ cửa phòng hai anh em.

Người mở cửa là Liên Diệp, cậu ta bị đánh thức đột ngột thì sợ hãi hỏi: "Anh Diêm, có chuyện gì thế?"

Lâm Gia quay vào phòng, mèo đã ổn định lại, nó cũng nghe thấy tiếng Diêm Tục gõ cửa nên hỏi Lâm Gia: "Diêm Tục đang làm gì thế?"

Lâm Gia: "Xác định xem việc rơi vào không gian có phải trường hợp cá biệt hay không."

"Ồ."

Một lúc lâu sau mèo mới phản ứng: "Ý là sao? Diêm Tục không bị nhốt vào quan tài à? Thế hai anh em Liên Diệp Liên Tâm thì sao?"

Lâm Gia thản nhiên: "Trường hợp cá biệt."

Câu hỏi của Liên Diệp đã chứng minh người duy nhất bị nhốt trong quan tài vào ban đêm là Lâm Gia. Mà nguyên nhân Lâm Gia bị giam trong quan tài không phải vì anh đi ngủ, Liên Diệp và Liên Tâm đều đang ngủ, nhưng họ chỉ ngủ mà thôi.

"Trường hợp cá biệt?" Mèo hoảng sợ, "Bọn họ đều không bị giam trong quan tài à? Diêm Tục tỉnh táo không bị, hai anh em ngủ cũng không bị, chỉ có mỗi cậu bị?"

Lâm Gia lơ đãng: "Không thì sao gọi là trường hợp cá biệt."

Mèo lộn vòng nhảy tới bên cạnh Lâm Gia: "Việc bị giam trong quan tài là ngẫu nhiên hay là... bị chọn?"

Lâm Gia: "Không biết."

Mèo lại hỏi: "Hôm nay cậu có làm việc gì mà họ không làm không?"

Mới thoát ra từ trong không gian nên cơ thể vẫn chưa hồi phục, Lâm Gia không muốn tiếp tục trả lời, mệt. Anh chỉ cần biết bên Diêm Tục không rơi vào không gian, chỉ mình anh bị là được.

Lâm Gia định đi nghỉ ngơi.

Xoay người sửa sang lại giường đã bị mèo làm loạn, cánh tay bỗng bị người khác kéo lại, anh ngước lên thì thấy Diêm Tục đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Hôm nay anh đã làm gì?" Diêm Tục hạ giọng hỏi.

Dù câu cú không hoàn toàn giống mèo nhưng nội dung biểu đạt là như nhau.

Lâm Gia nói: "Vào bong bóng cá xong thì gặp mấy người luôn."

Ý là anh cũng không làm gì để bản thân bị nhốt vào quan tài.

Diêm Tục vẫn không buông anh ra, thậm chí bàn tay giữ vai Lâm Gia còn dồn thêm lực, giọng hắn khàn khàn: "Nghĩ lại xem."

Như thể nếu Lâm Gia không cẩn thận ngẫm lại thì hắn sẽ không buông tay ra.

Mèo bên cạnh nhìn mà thầm nghĩ Diêm Tục chẳng hiểu gì về Lâm Gia hết, Lâm Gia muốn nói thì đương nhiên sẽ nói, nếu không muốn nói thì dù cạy miệng anh ra cũng không lấy được một chữ. Chưa kể việc này liên quan đến an nguy của bản thân Lâm Gia, Lâm Gia sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Lâm Gia bình tĩnh nhìn Diêm Tục nhưng không lên tiếng.

Mèo lại thầm nói trong lòng, Lâm Gia không có kiên nhẫn với người khác, cứ gây áp lực chưa biết chừng còn làm Lâm Gia bực bội, Lâm Gia mà giận lên là toang. Giờ xem ra kiên nhẫn của Lâm Gia dành cho Diêm Tục đã cạn kiệt, nể mặt Diêm Tục là bản thể, nó cũng nên nói đôi lời để xoa dịu bầu không khí gươm súng giằng co này.

Mèo hắng giọng: "À thì..."

"Nghĩ lại một lần rồi." Lâm Gia mở miệng, "Tôi chắc chắn không làm gì."

Mèo: "..."

Sự lo lắng trên mặt Diêm Tục lại càng rõ ràng hơn, Lâm Gia né tránh khỏi kiểm soát của Diêm Tục: "Chắc vấn đề ở trong phòng."

Nhưng không cần phải đổi phòng làm gì nữa, anh đã trở về từ trong quan tài, khả năng cao sẽ không bị nhốt lại nữa, nhưng nếu đổi phòng thì chưa chắc.

Rõ ràng Diêm Tục cũng đang lo chuyện này, nhưng hắn vẫn không yên tâm về Lâm Gia, hắn thu tay lại rồi nói: "Ở chung đi."

Lâm Gia không từ chối cũng không nhận lời, anh chỉ nói: "Cậu cần nghỉ ngơi."

Giường trong phòng không lớn, không thể đủ cho hai người đàn ông trưởng thành là anh và Diêm Tục chen chúc với nhau.

Diêm Tục thường xuyên làm việc suốt mấy ngày mấy đêm, thực ra hắn định nói mình không cần nghỉ ngơi. Nhưng ở trong bong bóng cá bốn sao, Diêm Tục không cậy mạnh nữa: "Tôi vào bếp lấy ghế."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục ra cửa.

Chỉ một lát sau, Diêm Tục đã xách hai cái ghế, mỗi tay một cái quay lại.

Lâm Gia nhìn thoáng qua thì thấy cánh tay xách ghế bên phải của Diêm Tục khẽ run lên.

Xem ra vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Lâm Gia nằm lại lên giường, mèo cũng trèo lên cuối giường. Diêm Tục thì đặt hai cái ghế đối mặt với nhau ở gần đó, hắn ngồi lên một ghế rồi duỗi thẳng chân ra, hai chân đặt trên cái ghế còn lại.

Nhìn là biết không thoải mái.

Lâm Gia thầm nghĩ.

Thấy cuối cùng Diêm Tục cũng tìm được tư thế thoải mái, Lâm Gia đang định không nhìn nữa thì lại đột nhiên chạm phải ánh mắt của Diêm Tục.

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, Diêm Tục cũng nhìn anh, hai người không nói chuyện. Trong phòng im lặng, tiếng thở khe khẽ của mèo thỉnh thoảng truyền tới từ cuối giường.

Hai người nhìn nhau rất lâu, sau đó cả hai cùng hé miệng.

"Anh..."

"Cậu..."

Lâm Gia bèn dừng lại chờ Diêm Tục nói.

Mà Diêm Tục cũng dừng lại.

Lâm Gia nói: "Nếu cậu ngủ không thoải mái thì quay về đi."

"Không yếu ớt đến thế." Diêm Tục dựa vào lưng ghế, hắn nói, "Tôi còn ngủ ở những nơi điều kiện tệ hơn như thế này rồi."

Người ngoài nhìn đội trưởng đội tuần tra nắm quyền đầy oai phong, thực chất lại nát bươm vì lo bán mạng cho người khác.

Lâm Gia muốn biết rốt cuộc Diêm Tục có thể nát đến mức nào, anh hỏi: "Ví dụ?"

"Ví dụ à." Diêm Tục nheo mắt nhớ lại, "Trên đường, dưới gầm cầu, à có dưới cống nữa."

Lâm Gia: "Có ngủ được không?"

Diêm Tục bật cười: "Mệt rũ ra rồi thì sẽ ngủ được thôi."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, Diêm Tục mặc một chiếc áo hoodie khác, người này rất thích hoodie, hơn nữa còn phải là hoodie có hoạ tiết đáng yêu: "Đi du học nước ngoài à?"

Diêm Tục ngẩng đầu.

"Trước khi vào thế giới đáy biển." Lâm Gia, "Không thể nói thì có thể không nói."

Anh nhận được tiền típ từ Diêm Tục vào ngày đánh đàn ở quán cà phê, đó là một đồng bảng Anh, thế nên sau đó anh mới dùng tiếng Anh để nói một câu tâm tình với Diêm Tục.

"Không có gì không thể nói cả." Diêm Tục đút hai tay vào túi áo trước bụng, "Đúng là du học."

Còn là sinh viên này, ai dè gặp phải con hồ ly ngàn năm Lâm Gia, cứ thế móc hết cả tim ra.

Lâm Gia hiếm khi cảm thấy không đành lòng, anh đành quay người đưa lưng về phía Diêm Tục.

Không nhìn thấy mặt Diêm Tục, giọng của Lâm Gia lại lạnh lùng như trước: "Lời nói hôm đó vẫn tính."

Anh không nói rõ là hôm nào, lại càng không nói rõ mình đã nói gì.

Diêm Tục lại tìm được chuẩn xác lời hứa của Lâm Gia vào ngày hôm ấy.

Khi đó Lâm Gia nói: "Sau khi rời khỏi thế giới đáy biển, tôi sẽ bồi thường cho cậu, muốn bao nhiêu cứ ra một cái giá là được."

Người có tài sản kếch xù luôn rất thích dùng tiền để giải quyết vấn đề, Lâm Gia cũng không ngoại lệ.

"Số tiền đó dùng để đền bù cho tôi." Diêm Tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Gia, "Hay là để tống cổ tôi."

Lâm Gia nói: "Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ."

"Nếu tùy tôi nghĩ." Diêm Tục không nhìn nữa, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, "Tôi hi vọng là..."

Lâm Gia không nghe thấy nửa câu sau của Diêm Tục, thế là lại trở mình nhìn Diêm Tục.

Anh biết rõ nghĩa của hai chữ "đền bù" và "tống cổ" mà Diêm Tục nói trong ngữ cảnh này.

Ý nghĩa đầy đủ của "đền bù" là Lâm Gia bồi thường cho việc lừa gạt tình cảm, còn "tống cổ" là Lâm Gia đặt dấu chấm hết cho tất cả những chuyện từng xảy ra, không hề che giấu sự ghét bỏ và khinh thường.

Hai từ này có nghĩa gần nhau, khác nhau là "đền bù" thì Lâm Gia có lòng, còn "tống cổ" thì không.

Diêm Tục nghe thấy tiếng trở mình sột soát trên giường nhưng vẫn ngửa đầu như trước. Tư thế này kéo căng cổ của hắn, khiến giọng nói hắn phát ra không được rõ ràng.

"Dùng để tống cổ đi." Diêm Tục tự hỏi hồi lâu, cuối cùng quyết định định nghĩa số tiền kia.

Đáp án không ngờ đến, Lâm Gia không cầm lòng được phải hỏi: "Tại sao?"

Anh không nghĩ như thế, thực ra Lâm Gia muốn chi số tiền đó là để bồi thường thật. Bản thân anh không có chân tình, anh không phủ nhận việc lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích là phương thức nắm được Diêm Tục nhanh gọn nhất, cũng không phủ nhận đây là thủ đoạn thấp kém tệ hại nhất.

"Dao sắc chặt đay rối thôi mà." Diêm Tục không có ý trách móc gì Lâm Gia, "Như thế cũng sẽ không phải nghĩ nhiều."

Lâm Gia chợt im lặng, chăn trên người trượt xuống sàn không phát ra âm thanh gì.

Anh ngồi dậy định đưa tay ra nhặt, Diêm Tục lại đứng dậy khỏi ghế nhanh hơn, nhặt chăn len lên cho anh.

Diêm Tục vỗ vỗ nơi chăn len dính bụi.

Có lẽ hít phải bụi dính trên chăn nên đáy lòng Lâm Gia cảm thấy khô khốc, chua chát và hơi nhói đau.

"Này."

Diêm Tục đưa tay trả tấm chăn đã phủi sạch về.

Lâm Gia vươn tay ra nhận, chăn len giống như lông vũ, không có trọng lượng.

Hết chương 85.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro