Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Nó sống (8)

Chương 84: Nó sống (8)

Lâm Gia nhanh chóng mang mèo về chỗ con rồng.

Pin chỉ còn 5%, một con số làm mèo chết khiếp.

Sau đó mèo nghe thấy một câu của Lâm Gia mà còn khiến nó chết khiếp hơn, Lâm Gia nói: "Rồng không có mắt."

Mèo ngửa lên nhìn đầu rồng, một cái đầu rồng to gấp mấy trăm con mèo, nó căng thẳng nuốt khan: "Nhưng... thế thì sao?"

"Nghe về câu chuyện vẽ rồng điểm mắt chưa?" Lâm Gia đạp nhẹ con mèo, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, như đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho mèo.

"Thời cổ có một họa sĩ tên là Trương Tăng Diêu." Giọng Lâm Gia rất êm ái, "Người này có kỹ thuật vẽ cao siêu, đặc biệt rất giỏi vẽ rồng. Nhưng những con rồng ông ta vẽ không có mắt."

Đương nhiên mèo đã từng nghe về điển cố "vẽ rồng điểm mắt", nhưng nó không ngắt lời kể của Lâm Gia. Có lẽ vì hiếm khi Lâm Gia mới dịu dàng kể chuyện như vậy, chẳng hiểu sao mèo lại nghĩ Lâm Gia đang dùng điển cố để trấn an tâm lý sợ hãi của nó.

"Người đến xem tò mò hỏi Trương Tăng Diêu rằng tại sao không vẽ mắt cho rồng." Lâm Gia ngẩng đầu nhìn con rồng khổng lồ trước mặt, sau đó anh kể tiếp, "Trương Tăng Diêu mới giải thích rằng "Vẽ rồng điểm mắt thì dễ thôi, nhưng điểm mắt rồi rồng sẽ bay đi"."

Mèo hẫng một nhịp trong lòng, rồng bay đi chẳng phải là rồng sống lại hay sao.

Thế nên cách làm rồng sống lại mà Lâm Gia nói là vẽ rồng điểm mắt.

Nhưng sao lại phải để nó làm?

Mèo không được thừa hưởng sự dũng cảm của bản thể, nó chỉ là một ý niệm yếu đuối và bất lực. Ngay cả chuyện tìm bản thể cũng phải nhờ Lâm Gia giúp thì nó có thể làm gì?

Tóm lại là không điểm mắt cho rồng được đâu.

Lâm Gia cúi đầu nhìn mèo, dường như anh có thể nghe thấy tiếng trống rút lui đánh "tùng tùng" trong tim mèo, anh lại thấp giọng nói: "Người dân không tin lời giải thích của Trương Tăng Diêu, chẳng còn cách nào khác, Trương Tăng Diêu đành vẽ mắt cho con rồng của mình ngay trước mặt công chúng. Sau đó, trong ánh mắt muôn người, hai con rồng phá tan xiềng xích, cưỡi mây đạp gió bay đi."

Là một nghệ sĩ biểu diễn trống lui quân, mèo đã có ý định bỏ trốn dù đã ra chiến trường: "Nhưng tôi không phải Trương Tăng Diêu."

Lâm Gia nói: "Mày là Diêm Tục."

Mèo khựng lại, giọng của Lâm Gia đã khôi phục lại sự bình thản như thường lệ, nhưng nó vẫn nghe ra chút khích lệ và tán thưởng. Một lúc lâu sau, nó mới bỏ qua cảm giác kỳ quái trong lòng, tìm lại giọng nói của mình: "Tôi phải làm gì? Dù tôi đi điểm mắt cho rồng thì dù sao cũng cần có màu vẽ chứ, chúng ta không có màu để điểm mắt cho rồng."

Vì kích cỡ quá lớn nên đầu rồng cách mặt đất khá cao, so Lâm Gia với mèo thì đương nhiên anh không thể linh hoạt được như mèo, chỉ mèo mới có thể leo lên con rồng, điểm mắt cho rồng để làm rồng sống lại.

Dù rồng có sống lại, so với rồng thì hình thể của mèo bé hơn rất nhiều. Thông thường mà nói, những loài vật có hình thể bé nhỏ luôn khiến loài khổng lồ bó tay, nếu rồng tấn công thì mèo sẽ dễ thoát hơn.

Lâm Gia giơ tay lên.

Mèo nhìn thấy máu trên mu bàn tay Lâm Gia.

Nó mím chặt môi, Lâm Gia muốn nó lấy máu điểm mắt cho rồng.

Lâm Gia nhìn pin điện thoại, trong thời gian kể chuyện cho mèo, lượng pin đã tụt xuống 3%.

Không thể trì hoãn nữa, Lâm Gia không cho phép bản thân chết ở một nơi vô danh như thế này.

Anh dặn dò mèo: "Vẽ mắt xong thì chạy ngay."

Mèo nuốt khan: "Chạy đi đâu?"

Lâm Gia: "Quan tài."

Chín con rồng kéo quan tài, rồng sống lại chắc chắn sẽ tiếp tục việc kéo quan tài, chỉ khi quay về quan tài thì bọn họ mới có thể rời đi từ lỗ hổng kết giới mà rồng đã phá tan khi bay lên.

Mèo bị Lâm Gia xách lên, trợn mắt nhìn Lâm Gia dùng một tay túm chân nó, tay còn lại bóp móng vuốt giấu trong đệm thịt của nó.

Phụt.

Đến khi mèo tỉnh táo lại thì móng vuốt của nó đã tạo ra một vết thương mới trên mu bàn tay Lâm Gia, khe hở giữa móng vuốt đã dính máu.

Lâm Gia không chớp mắt, nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu mèo.

Trong thoáng chốc, dường như có một cục gan dạ được nhét vào trong lồng ngực mèo, tranh thủ khi máu còn chưa kịp khô, mèo đã nhảy tới chân rồng.

Quay đầu lại nhìn Lâm Gia, không ngờ vậy mà Lâm Gia vẫn đứng yên tại chỗ chờ nó. Mèo nghĩ có lẽ Lâm Gia sẽ quay về quan tài trước, nhưng nếu Lâm Gia đã lựa chọn chờ nó, nó sẽ không phụ lòng Lâm Gia.

Nó dùng hết cả tứ chi, có những lần trừng phạt "đứng tấn" của Lâm Gia, mèo không mất bao nhiêu sức đã leo lên được đỉnh đầu rồng.

Móng mèo bám lấy một sừng rồng, nó cọ máu lên mắt rồng với tốc độ rất nhanh. Không kịp nhìn Lâm Gia, ngay sau đó mèo đã xoay người ôm lấy cái sừng rồng bên kia, chấm chỗ máu sắp khô lên con mắt còn lại của rồng.

Đến khi điểm mắt xong, mèo mới nhìn Lâm Gia từ trên cao.

Nó thấy Lâm Gia đột nhiên nhíu mày: "Chạy!"

Mèo bị giật mình, móng vuốt buông lỏng khiến cả người rơi xuống. Bản năng sinh tồn của mèo giúp nó quấn đuôi quanh sừng rồng, thân mình đập vào mắt rồng.

Cảm giác ướt át, lông xù lên dính chặt vào nhau.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt cứng đờ của mèo từ từ di chuyển về phía trước.

Con rồng cuộn tròn cơ thể khổng lồ của mình, theo động tác của rồng, vảy trên cơ thể nó cũng chuyển động theo, hơi thở lạnh lẽo bốc lên từ mặt đất. Nhãn cầu của rồng lớn hơn cơ thể mèo, con ngươi đảo trong hốc mắt khiến kết mạc ở màng mắt chuyển động.

Mèo đang bám chặt vào mắt rồng gần ngã xuống vì sự chuyển động của nhãn cầu, bộ lông của nó ướt nhẹp bởi chất nhầy từ mắt.

Trước khi mèo kịp chạm tới sừng rồng, đôi mắt màu vàng cam đột nhiên đông cứng lại.

Mèo nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi đó.

Điểm mắt cho rồng, rồng sống lại rồi.

Tim mèo cũng sắp ngừng đập.

"Vù..." Rồng đột nhiên ngẩng đầu chụp lấy sợi xích sắt sắp rơi ra khỏi miệng, tiếng xích sắt va chạm đinh tai nhức óc vang lên trong không gian.

"Bánh Mì Nướng!"

Giọng nói của Lâm Gia có vẻ mong manh giữa âm thanh của tiếng xích sắt va chạm dữ dội và tiếng vảy rồng lay động.

Mèo sợ váng đầu quên cả bám sừng rồng, bị rồng ngẩng đầu đột ngột hất văng ra ngoài.

Toang rồi, chết chắc rồi.

Mèo sợ hãi nhắm mắt lại, khi xác định mình sẽ ngã dẹp lép nát bét thì lại bất ngờ rơi vào trong một cái ôm.

Dường như mèo nghe thấy tiếng xương ngón tay nứt gãy, sau đó là cảm giác xóc nảy khi chạy nhanh.

Mèo mở mắt ra, thấy được đường cằm của Lâm Gia.

Nó co lại trong vòng tay Lâm Gia: "Lâm Gia, tôi sợ chết đi được."

Chất nhầy trên người nó dính vào Lâm Gia, mèo vừa rên rỉ vừa dùng móng vuốt lau đi vết bẩn trên người Lâm Gia, nó sợ Lâm Gia đột nhiên lên cơn ở sạch thì sẽ bỏ mình lại.

Nó bị dọa cho cứng đơ cả người không còn đi nổi nữa, nếu Lâm Gia bỏ nó lại thì nó chỉ có một con đường chết.

"Ngoan ngoãn tí đi." Lâm Gia chạy thật nhanh về phía quan tài gỗ đào, "Tao không bỏ mày lại đâu."

Mèo yên tâm.

Tới quan tài gỗ đào, Lâm Gia ném mèo vào trước rồi mới trèo vào trong.

Tám trong số chín sợi xích sắt của quan tài gỗ đào vẫn im lìm dưới đất, chỉ có sợi gắn với phần đỉnh đang rung lên không ngừng.

Theo chuyển động của xích sắt, quan tài gỗ đào bắt đầu có xu hướng nâng đầu lên do lực kéo của sợi xích.

Lâm Gia bám vào thành quan tài, anh dặn mèo: "Bám chắc vào."

Mèo bấu chặt vào quan tài, đến mức móng cắm luôn vào ván gỗ.

Cách đó không xa, tia lửa bắn ra từ ma sát giữa xích sắt và mặt đất, có thể thấy được sức mạnh của rồng. Nhưng khi sức mạnh chạm đến quan tài gỗ đào thì lại chỉ khiến quan tài hơi nghiêng đầu lên.

Mèo không hiểu: "Sao con rồng to như thế lại không kéo nổi quan tài."

Mèo từng bị rồng hất văng ra ngoài, nó cảm nhận được sức mạnh của rồng một cách trực quan. Rồng chỉ ngẩng đầu đã là sức mạnh chênh lệch mà mèo không thể so sánh được, nhưng kỳ lạ là sức mạnh lớn như thế lại không kéo nổi một cái quan tài.

Lâm Gia nói: "Thứ nó phải kéo không chỉ có mỗi quan tài."

Còn tận tám con rồng chưa được hồi sinh và vẫn đang trong trạng thái hóa đá.

Mèo nói: "Vậy có cần làm cả tam con rồng còn lại sống dậy không?"

Lâm Gia nói: "Không kị..."

Còn chưa dứt câu, đèn pin đột nhiên tắt ngóm.

Hết chương 84.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro