Chương 83: Nó sống (7)
Chương 83: Nó sống (7)
Lâm Gia tắt màn hình đồng hồ điện thoại để tiết kiệm lượng pin không còn lại bao nhiêu.
Từ quan tài gỗ đào lần theo xích sắt được năm sáu phút, nhưng vẫn không thấy điểm cuối của xích sắt.
Toàn bộ không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày của Lâm Gia giẫm trên mặt đất, mèo cứng đờ trên vai Lâm Gia: "Lâm Gia..."
Lâm Gia xách mèo xuống khỏi vai mình, nhưng anh không vứt nó xuống đất mà ôm vào trong vòng tay.
Mèo đang sợ hãi, động vật nào cũng có bản năng sợ hãi động vật có hình thể lớn hơn mình, chứ đừng nói đến thứ ở đầu bên kia xích sắt.
Thậm chí đó còn là sự tồn tại làm cho người ta sinh ra chứng sợ hãi những thứ to lớn khổng lồ*.
*Hội chứng Megalophobia là thuật ngữ đề cập đến nỗi sợ mạnh mẽ, vô lý với những thứ to lớn, khổng lồ. Người mắc hội chứng này luôn cảm thấy sợ hãi, bất an, lo lắng khi nhìn thấy những thứ to lớn như tàu thủy, máy bay, các tòa nhà cao tầng, đại dương, núi hay thậm chí là những bức tượng có kích thước lớn. Một số người còn cảm thấy sợ hãi trước những chiếc xe limousine, container hay những động vật to lớn như voi, hà mã, cá voi, v.v.
Rồng.
Quan tài gỗ đào, chín sợi xích sắt móc vào quan tài gỗ đào, điều này khiến Lâm Gia lập tức liên tưởng tới một cụm từ: cửu long kéo quan (chín con rồng kéo quan tài).
*Chín con rồng kéo quan tài là một trong những biểu tượng tâm linh của văn hóa phương Đông, mang ý nghĩa các bậc vua chúa sau khi băng hà sẽ được chín con rồng hộ tống về trời. Bởi vì người xưa quan niệm rồng chính là một trong các linh vật thiêng liêng, quyền quý đại diện cho người xuất thân dòng dõi vua chúa.
Rồng là sinh vật trong truyền thuyết, lúc nói chuyện thì không cảm thấy gì, nhưng nếu nhìn tận mắt thì sẽ có tâm lý khác.
Giống như "Diệp Công thích rồng", dù thanh xà, cột cửa, quần áo đều được khắc rồng vẽ rồng, dù tình yêu của Diệp Công dành cho rồng không nói cũng biết, nhưng đến khi rồng thực sự xuất hiện thì ông ta vẫn sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Mèo chỉ nghĩ đến hình ảnh rồng thôi đã run lẩy bẩy: "Bên kia xích sắt thật sự là r..."
Chữ "rồng" bị Lâm Gia chặn họng mèo, anh điềm nhiên: "Không nói chữ này, được nói cũng không nói."
Lâm Gia không nghĩ "rồng" bên kia xích sắt là vật sống, nếu không xích sắt buộc vào rồng sẽ không im lìm như thế, với sức mạnh của rồng thì chắc chắn sẽ khiến những sợi xích sắt dày cộp này rung lắc dữ dội.
Anh nghĩ có lẽ đầu bên kia xích sắt là một dạng công trình tượng hình hoặc totem gì đó, nhưng có một điều mà Lâm Gia để tâm.
Mì nước mà người cá đọc là: "Nó đầy màu sắc, đã chết, nó sống."
Hai chữ "nó sống" khiến người ta tưởng tượng vô vàn, trong câu chuyện Diệp Công thích rồng, tình yêu của Diệp Công đã "truyền tới tận trên trời", rồng nghe nói Diệp Công thích nên mới hiện thân.
Vậy nên Lâm Gia kiêng kỵ nhắc đến rồng khi không cần thiết, để tránh bị rồng nghe thấy.
Mèo không dám lên tiếng, Lâm Gia bước nhanh hơn. Lượng pin còn lại không cho phép anh đi chậm nữa, anh buộc phải rời khỏi đây trước khi hết pin.
Đi thêm gần hai phút, Lâm Gia dừng bước.
Anh ngẩng đầu lên.
Chỉnh đèn pin lên mức sáng nhất, luồng sáng xuyên qua bóng tối trước mắt nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại.
Ánh sáng chỉ có thể chiếu lên trên, hướng tới những nơi cao hơn.
Sợi xích sắt lộ ra một phần hình dạng dưới ánh sáng, nó giống như một sợi dây thừng, quấn quanh một tác phẩm điêu khắc bằng đá khổng lồ.
Ánh sáng lần theo xích sắt, uốn lượn hướng lên trên, chiếu sáng những cái vảy được tạc trên tác phẩm chạm khắc đá kia.
Ánh sáng dừng lại, đã tìm thấy thứ bên kia xích sắt.
Sợi xích bị giữ chặt trong một cái miệng khổng lồ, ánh sáng quét qua thì đầu rồng ngẩng cao cũng hiện lên trong tầm mắt.
Đúng như Lâm Gia dự đoán, đây là rồng được tạc từ một tảng đá lớn, hoặc có thể nói là rồng khổng lồ hóa đá. Nó đứng sừng sững trong đêm, đầu rồng hướng về phía quan tài gỗ đào như đang đối đầu giằng co.
Dù chỉ là rồng được tạc từ đá, cảm giác áp lực vẫn không hề giảm đi.
"M..." Mèo lập tức bịt miệng lại, nó sợ mình nói linh tinh làm rồng sống lại.
Mèo không nói được cả câu nhưng Lâm Gia biết nó muốn nói gì.
Mèo muốn nói về mắt của con rồng.
Đầu rồng được chạm khắc rất sinh động, râu rồng uốn lượn linh hoạt, nhưng nhìn tiếp lên trên thì có thể tinh tế nhận ra, rồng không có mắt.
Ngoài cái đó ra thì rồng không có đặc điểm kỳ lạ nào khác, cũng không có manh mối hướng dẫn rời đi.
Đồng hồ điện thoại lại cảnh báo, hiện pin chỉ còn lại 10%. Nếu bật đèn pin liên tục thì 10% pin có thể trụ được tối đa mười phút.
Còn điện thoại của Lâm Gia thì đã bị ném vào vũng nước dưới đất từ ba ngày trước rồi.
Lâm Gia nhìn chằm chằm con rồng đá, sau đó chuyển hướng ánh sáng tới ngay trước mặt mình.
Cuối xích sắt là một con rồng đá nhưng đây không phải điểm cuối của không gian này. Nếu không tìm thấy cách rời đi ở chỗ con rồng đá, anh cũng chỉ có thể đi tiếp về phía trước, tới điểm cuối của không gian để thử vận may.
Pin yếu không đủ để Lâm Gia thong thả nữa, anh đi thật nhanh về phía trước. Quai hàm mèo run lên nhưng không mở miệng, nó căng thẳng cuộn trong ngực Lâm Gia. Nhưng đôi khi nhìn đồng hồ, thấy pin liên tục giảm xuống thì trong lòng nó lại càng hoảng.
Khi pin còn lại 7%, Lâm Gia không đi về phía trước nữa. Ánh sáng từ đèn pin tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh trước mặt, điều này có nghĩa là họ đã đến cuối không gian.
Ánh sáng yếu không thể chiếu sáng toàn bộ điểm cuối, tầm nhìn chỉ hạn chế trong nguồn sáng.
Lâm Gia buông mèo ra, một tay giơ điện thoại đồng hồ, một tay chạm vào vách tưởng ở cuối.
Cảm giác rất kỳ quái, giống như chạm vào một tấm lụa mịn màng, mềm mại và đàn hồi. Khi Lâm Gia dùng lực, "tấm lụa" cũng biến dạng theo lực đẩy của anh.
Dưới ánh sáng, "tấm lụa" bị anh ấn thành hình năm ngón tay và phồng ra phía sau. Khi phồng đến một mức nào đó thì cố định hình dạng.
Mèo cũng duỗi móng vuốt ra chọc vào "tấm lụa", một người một mèo như bị mắc kẹt trong một quả bóng căng phồng, bọn họ có thể kéo căng lớp màng của quả bóng, nhưng khi lớp màng bị kéo căng đến tối đa thì sẽ không thay đổi nữa.
Mèo hoang mang: "Chúng ta đang ở trong kết giới gì đó à?"
Nó thử dùng móng vuốt để cào "kết giới", nhưng dù cố thế nào cũng không cào rách được lớp màng kết giới này.
Mèo lại bắt đầu sốt ruột, không nói lúc này pin chẳng còn lại bao nhiêu, dù pin còn đầy thì cảm giác như bọn họ vẫn sẽ bị nhốt ở đây đến chết.
Vì nơi này bị bịt kín giống như quan tài, không khí có hạn, nếu không tìm được cách rời đi thì sớm muộn bọn họ cũng sẽ chết trong kết giới. Tất nhiên là so với chết ngạt, cơn đói khát sẽ trở thành bùa đòi mạng bọn họ nhanh hơn. Chưa kể trong không gian còn có hiện tượng "chín con rồng kéo quan tài", không một ai xác định tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, nhỡ rồng sống lại thì làm sao? Nó và Lâm Gia sẽ thành thức ăn bị giam trong lồng sắt còn gì?
"Không." Lâm Gia chợt nói, "Phải làm cho rồng sống lại."
Mèo ngẩn ra: "Gì cơ?"
Từ từ!
"Cậu... cậu..." Mèo run lên, Lâm Gia nói thẳng chữ "rồng" ra rồi!
Mèo quay đầu nhìn về hướng con rồng khổng lồ, cũng may bên đó vẫn im lìm, rồng cũng không có dấu hiệu sống lại.
Mèo mờ mịt sợ hãi hỏi: "Sao lại làm cho thứ kia sống lại? Thế thì khác gì động vào mì nước?"
"Không thì chờ chết à?" Lâm Gia cụp mắt, nhìn tay của mình và mèo.
Sức anh nhiều hơn mèo nên có thể đẩy căng lớp màng kết giới nhiều hơn một chút, còn phần màng mèo đẩy được thì ít hơn.
Mèo nhìn phần màng Lâm Gia đang tì vào, suy nghĩ lóe lên trong đầu nó, nó không tin nổi: "Chẳng... chẳng nhẽ cậu muốn cho rồng phá kết giới."
Lâm Gia thu tay về, xách mèo lên rồi quay về phía con rồng: "Thử xem sao."
"Chưa nói đến chuyện rồng có phá được kết giới hay không." Tim mèo đập nhanh dữ dội, "Làm sao để rồng sống lại được?"
Nó cũng chẳng kiêng dè nữa, nói thẳng chữ "rồng".
Nếu rồng sống lại, thân rồng quấn xích sắt, miệng ngậm một đầu xích, chắc chắn sẽ khiến xích sắt rung lên.
Nhưng không gian vẫn im phăng phắc, chứng tỏ gọi "rồng" bằng miệng không phải cách để rồng sống lại.
Lâm Gia chạy rất nhanh, mèo nghĩ đến câu "thử xem sao" của Lâm Gia thì lại hỏi: "Có phải cậu biết cách làm rồng sống lại không?"
"Ừ." Lâm Gia nói, "Nhưng phải nhờ vào mày."
Mèo: "Nhờ vào tôi?"
Móng mèo chỉ thẳng vào chính nó: "Tôi á?"
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro